File 46

2.6K 162 26
                                    

Sáng hôm sau PH đến nhà LK để đưa thuốc cho em. Nói là đưa thuốc chứ thật ra chỉ là cớ, LK không cần uống thuốc gì cả, đó là thuốc bổ PH cố tình tìm mua cho LK.

-"Hương qua chơi hả cháu? Khuê nó mới về từ hôm qua, mà nó mới ra ngoài rồi."-Mẹ LK niềm nở.

-"Vâng ạ. Khuê ra ngoài lâu chưa bác?"

-"Mới đi cách đây 10 phút. Chắc nó về liền. Cháu lên phòng nó ngồi đợi chút."

-"Dạ. Mà dạo này chân bác thế nào rồi ạ? Bác có dùng thuốc đầy đủ không ạ?"

-"Bác vẫn dùng thuốc đều đặn, đi lại cũng bình thường rồi, lâu lâu trái gió trở trời thì có dở chứng chút thôi."-Mẹ LK cười xoà.

-"Bác giữ gìn sức khoẻ. À, đây là ít thuốc tẩm bổ, cháu mới hỏi Lucas nên tìm mua cho bác bồi bổ sức khoẻ."-PH đưa cho mẹ LK một cái túi nhỏ.

-"Sau qua chơi được rồi, lần nào qua cũng quà cáp, đều là người trong nhà cả mà. Với lại nhờ vả cháu nhiều bác cũng ngại."

-"Nếu bác coi cháu là người trong nhà thì cứ nhận cho cháu vui ạ."-PH cười.

-"Con bé này, khéo ăn khéo nói. Thôi cháu lên phòng LK đi."

-"Cháu xin phép ạ."

PH lên phòng LK, đặt túi thuốc xuống bàn bên cạnh giường em. Đây đúng là nơi tuyệt vời nhất mà cô muốn đến khi không có em ở đây. Thời gian đó thật sự rất khó khăn đối với cô. Chẳng còn cách nào khác ngoài đến đây. Từng mùi hương, không gian ở đây đều thuộc về em. Nó mang đến cho cô cảm giác bình yên khó tả, cũng như có sự hiện diện của em gần bên. Cũng là nơi chữa lành hoặc che dấu vết thương lòng tuyệt vời nhất.

Khi đã đến giờ đến công ty nhưng vẫn thấy LK trở về nên PH đành để lại mảnh note bên cạnh túi thuốc.

-"Đây là thuốc bổ tôi đã hỏi bác sĩ rồi tìm mua cho em. Em giữ gìn sức khoẻ, uống thuốc đều đặn. Nếu em không muốn uống cũng không sao. Phạm Hương."

Rồi xin phép mẹ LK ra về.

Với lại PH nghĩ hiện tại có lẽ LK cũng không muốn gặp cô, chắc em cần thêm một chút thời gian nữa để suy nghĩ, bình ổn lại mọi thứ. Cô tôn trọng mọi quyết định của em sau này, nhưng cầu mong điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với cả hai.

_____

Khoảng một tuần sau hôm PH đưa thuốc đến cho LK, vì không thấy LK liên lạc lại, cũng có phần lo lắng nên PH đến nhà tìm gặp LK.

-"Khuê nó trở về công ty từ hôm qua rồi. Nó không báo cháu sao?"-Mẹ LK hơi ngạc nhiên, có cảm giác như vừa xảy ra chuyện gì hết sức nghiêm trọng giữa đứa con yêu quý và PH.

-"Chắc em ấy đi vội nên không kịp báo cho cháu."-PH cũng không muốn mẹ LK lo lắng về mối quan hệ của cả hai.

PH trở về, lòng có chút hụt hẫng. Sao lần nào đến gặp em cũng đều rời đi trước? Là ông trời cố tình "vờn" tình cảm của hai người? Hay em biết trước tôi sẽ đến nên trốn tránh?

PH đến công ty sau đó.

-"Phó chủ tịch, SS-Group gửi thiệp mời chúng ta đến Bảo Lộc tham dự buổi khánh thành công trình hợp tác với bên ta."-Trợ lý Phan coi lịch trình của PH.

CHỢT NHẬN RA..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ