File 47

2.4K 138 11
                                    

Sáng hôm sau, LK tỉnh dậy trước PH, vòng tay PH vẫn đang ngự trị nơi eo cô. LK nhẹ nhàng gỡ tay PH ra để làm vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn sáng cho cả hai. Nhưng chưa kịp nhấc tay PH rời khỏi thân thì PH khẽ lay mình, thở hắt ra rồi lại vô tư siết chặt eo LK ngủ tiếp.

LK vội vàng nhắm mắt lại vờ như vẫn đang ngủ, khi thấy PH im lặng, chắc chắn chị vẫn đang ngủ say thì khẽ quay đầu lại nhìn PH, rồi tủm tỉm một mình.

Một lúc sau, PH đang ngủ quơ tay tìm thứ gì đó để "ôm ấp" nhưng có quơ hướng nào cũng thấy trống rỗng nên mệt mỏi mở mắt ra nhìn. PH ngồi dậy, không thấy LK, tay xoa xoa mắt. Cô cũng tự cảm thấy là đã lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy. PH xuống giường ra ngoài, thấy LK đang loay hoay ở bếp. PH không phí phạm khoảnh khắc này nên đứng chôn chân ngắm nhìn thân ảnh người ta.

-"Dậy rồi sao?"-LK quay lại thấy PH đang đứng đó.

-"Ờ..ờ..."-PH gật gật đầu, lúng túng như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì xấu xa.

-"Vậy chị làm vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn sáng luôn. Sáng em có mua đồ cho chị rồi."

-"Cám ơn em."-PH ngập ngừng đi vào bathroom.

PH và LK ăn sáng trong im lặng, không ai nói với ai câu nào, không khí nặng nề đè nén tưởng chừng muốn vỡ tim. PH lâu lâu lại liếc nhìn em một chút, khi bị LK bắt gặp lại cúi xuống liên tục ăn.

-"Mặt em có gì sao?"

-"Ờ..không. Không có."-PH cười ngượng.

LK gật gật.

-"Một lát tôi sẽ trở về Sài Gòn luôn."-PH vẫn cúi đầu, vừa ăn vừa nói.

LK nhìn PH.-"Ừ."

Cả hai lại chìm trong im lặng.

Thời tiết hôm nay lạnh lẽo, lại thêm vài hạt mưa lất phất. LK tiễn PH ra cổng, nơi đã có chiếc taxi đợi sẵn.

-"Tôi về đây."

-"Chị về cẩn thận. Nhớ giữ gìn sức khoẻ."

PH gật đầu, lưu luyến quay đi.

-"Chờ đã."-LK gọi.

PH quay lại. LK cầm chiếc khăn len hơi dày, choàng quanh cổ giúp PH. Khoảnh khắc gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau.

-"Thời tiết lạnh lắm ! Chị giữ gìn sức khoẻ."

PH lại một lần nữa không làm chủ được bản thân, vòng tay ôm lấy LK. LK đang chỉnh lại khăn đằng sau cho PH mà đứng hình, mặt đỏ ửng.

Khi LK lúng túng rời khỏi cái ôm thì PH mới nhận thức được, cả hai rơi vào trạng thái khó xử, không dám nhìn vào mắt nhau.

-"Em ở một mình phải tự biết bảo vệ bản thân, nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt."-PH nói rồi quay đi.

-"Chị...chị sẽ trở lại chứ?"-LK đột nhiên thốt ra câu hỏi. Tự nhiên cô muốn hỏi thế. Vì ao ước người đó sẽ đến, muốn được gặp người đó nữa?

PH dừng bước trước câu hỏi của LK.

-"À..không, không có gì. Chị về đi. Em vào nhà đây. Tạm biệt."-LK đỏ mặt, vội quay lưng vào nhà.

-"Tôi sẽ không để em thiếu thuốc bổ đâu, sẽ quay lại đúng ngày. Nhất định, hứa đấy. "-PH quay đầu nói lớn.

LK quay đầu lại nhìn, rồi khẽ gật đầu.

PH lên xe rời đi.
____
Thời gian sau đó LK cũng đã tìm được công việc tại một công ty nhỏ. Sáng đến công ty, chiều về nhà nấu ăn, nghỉ ngơi. Tối đến lại nằm nhớ nhung, lo âu mọi thứ rồi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Có lẽ LK mong chờ PH sẽ quay trở lại hơn cô tưởng. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng gọi hay âm thanh gì phát ra từ ngoài cổng lại lập tức chạy ra, rồi lại mang nỗi thất vọng tràn trề trở vào.

2 tuần sau, tại nhà PH.

-"Mẹ, con có chuyện muốn nói. Con muốn xin nghỉ việc ở công ty một thời gian."

-"Nghỉ việc sao?"-Mẹ PH hơi ngạc nhiên.

-"Vâng. Công ty dạo này cũng đã đi vào ổn định rồi nên con muốn dành một chút thời gian cho việc riêng tư. Với lại, con sẽ theo dõi công ty qua máy tính cũng được."

-"Thế mẹ có thể biết chuyện riêng tư đấy là chuyện mà khiến PH đây bận tâm đến thế không?"-Mẹ PH cười, nụ cười rõ là đã hiểu mọi sự.

-"Con làm người ta giận rồi, đến lúc phải đi tạ lỗi thôi."-PH hơi cúi đầu.

-"Vậy thì phải mau lên, rồi mau dắt con dâu về đây cho mẹ."-Nói rồi mẹ PH đứng dậy lên phòng.

-"Con biết rồi. Cám ơn mẹ."-PH ngoái lại theo hướng mẹ vừa đi, nói lớn.

-"Cố lên."-Mẹ PH động viên.
           ________________

CHỢT NHẬN RA..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ