Sau khi làm thủ tục nhập viện cho LK, PH quay trở lại phòng bệnh, lòng vẫn chưa nguôi sự lo lắng. Cô mở cửa vào phòng, cố gắng đi đứng từng hành động nhẹ nhàng, không để kinh động đến em.
PH sắp xếp lại đồ đạc ở cái bàn bên cạnh giường LK, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
-"Xin lỗi.."-PH ngập ngừng, giọng nói nhỏ với hi vọng người đối diện nghe được, cũng ao ước em đừng nghe lời xin lỗi muộn màng từ kẻ ngu muội này.
Tim PH co thắt lại, lòng như trống rỗng. Cũng chẳng biết phải nói gì, bất kể câu từ gì được thốt ra lúc này cũng đều vô nghĩa, vì chuyện gì cũng qua hết rồi, có nói gì cũng không thay đổi được cục diện hiện tại hay quá khứ. Cũng chẳng dám nhìn em, giọt nước mắt vô tình lăn dài trên má lúc nào cũng không biết.
PH ngồi lặng nhìn LK ngủ thật lâu. Cảm giác như tất cả mọi thứ đang thay đổi, bước qua một trang khác trong câu chuyện cuộc đời của cả hai. Từ bao giờ mà việc hôn lên vầng trán để chúc em ngủ ngon, vén những sợi tóc đang loà xoà trước mặt em khiến em khỏi khó chịu, vuốt ve khuôn mặt có vẻ gầy gò của em,... Từ bao giờ mà tất cả những hành động quen thuộc, cô và em đã từng thoải mái thể hiện khi bên cạnh nhau, giờ thật khó khăn, xa cách? Chắc đó là tâm trạng của một kẻ tội lỗi. Cảm thấy mình quá xấu xa, chỉ dám nhìn người mình yêu từ xa, âm thầm cầu nguyện, chúc phúc cho cô ấy may mắn trong mọi điều, dù cả hai yêu thật lòng đấy, nhưng sao dám đón lấy người ấy vào lòng mà che chở khi chính bản thân đã vấy bẩn sự thuần khiết của tình cảm mà người ấy đã hết lòng trao tặng ?
Bất chợt điện thoại PH reo lên, cô nhanh chóng ra ngoài đề nghe.
Vì công ty có chuyện cần giải quyết nên PH đành phải trở về. Trước khi đi cô còn cẩn thận dặn dò y tá phải chăm sóc cho LK thật tốt, để ý cô ấy một chút, có chuyện gì phải liên lạc với cô ngay. Dù vẫn không yên tâm nhưng cũng không thể làm gì, việc công ty cũng không thể bỏ bê được. Hơn nữa, công ty là được em cứu, không thể phụ em một lần nữa được.
Khi hoàn thành công việc cũng đã 10 giờ đêm. PH tựa đầu vào ghế, thở phào, nhắm mắt thư giãn một chút. Chợt nhớ là từ sáng giờ vẫn chưa có gì vào bụng, nhưng lại không thấy đói, chắc vì lo lắng và bận rộn quá nên quên cả việc cần phải làm đầy cái bao tử. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lấy áo vest vắt trên ghế, vội vàng lái xe về bệnh viện.
Trong phòng LK chỉ có ánh đèn le lói, còn LK thì đang ngủ gục trên sopha, có vẻ như đang viết cái gì đó nhưng mệt quá gục xuống ngủ luôn. PH cầm lên, đọc vài dòng.
-"Rốt cuộc, vẫn chỉ muốn sống yên bình, thanh thản. Không suy nghĩ, chẳng vướng bận về điều gì, muốn được cùng người mà bản thân yêu thương bên nhau những ngày lặng gió, chẳng bão bùng. Cùng chở che cho nhau, tựa vào mỗi khi thấy mệt.
Sau cùng, cũng chẳng muốn mạnh mẽ nữa. Chỉ ước có một bờ vai vững chắc để tựa vào, yếu đuối một chút cũng chẳng sao.
Số phận-đã yêu thích ai trở thành một cặp thì nhất định sẽ trêu đùa hai người đó, để khi trời quang mây tạnh, lại cho họ về bên nhau, nhưng lại không biết đối mặt với nhau như thế nào, thật là tiến thoái lưỡng nan !
Gượng ép, cố gắng, nhưng có lẽ lại sắp rung động rồi, dù người đó thật là "đáng ghét"...
Mà hạnh phúc và bình yên có lẽ là một thứ xa xỉ lắm nhỉ? Ai có thể bố thí cho tôi nột chút được không? Nếu không được, hãy bán cho tôi một ít cũng được, đắt bao nhiêu tôi cũng sẽ chi trả..."