Những ngày sau đó LK làm mặt lạnh với PH, không thèm nói chuyện với PH mấy.
-"Vẫn còn giận sao?"-PH nói nhỏ.
-"Không."-LK nhắm tịt mắt lại, kéo chăn ngang eo.
-"Xin lỗi."
LK im lặng quay người lại. Bây giờ cô đang vùi trong ngực PH, đúng là mùi hương thật dễ chịu khiến người ta cảm giác yên bình. PH ngập ngừng, khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc của em.
-"Ngủ ngon."-PH hôn nhẹ lên tóc LK. Dạo này những hành động tình cảm dành cho LK đã không còn ngượng ngừng như trước, đúng là có chút thoải mái hơn nhưng lúc nào cũng cần nhìn đến cảm xúc của em.
Hôm sau PH làm đồ ăn xong liền chuẩn bị đi đón LK tan làm. Trong khi đang đứng đợi LK trước công ty thì PH bị một đám lạ mặt xông đến gây sự.
-"Là con nhỏ này, đại ca."-Một tên mặt mũi có những vết thương chưa lành, không khó để nhận ra đây là tên biến thái bị PH tởn cho một trận mấy hôm trước.
-"Mày gan lắm, dám đụng đến đàn em của tao."-Tên cầm đầu mặt mũi bặm trợn nghiến răng, hù doạ.
-"Thì sao? Toàn một lũ rác rưởi."-PH khinh bỉ. -"Muốn gì?"
-"Muốn gì à?"-Tên cầm đầu xấc xược.-"Lên tụi bay."
-"Lần sau không được đánh nhau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Đột nhiên lời nói của LK văng vẳng trong đầu PH khiến cho cô hơi chùn bước. Đang phân vân thì PH liên tiếp bị bồi mấy cú đấm vào mặt. PH nắm chặt tay, dù rất tức giận muốn lao vào chúng nó nhưng vì lời hứa với LK nên PH đành cam chịu.
-"Sao? Hôm đánh tao hùng hổ lắm mà, sao bây giờ lại không đánh trả thế? Biết sợ à?"-Tên biến thái nhạo báng PH.
-"Khốn kiếp."-PH siết chặt tay, nghiến răng tức giận, nhưng cô không thể thất hứa với LK.
Khi LK đang từ trong công ty đi ra, thoáng thấy PH bị một đám vây đánh liền chạy lại, biết mình không thể làm gì cô liền gọi bảo vệ của công ty.
-"Mấy người kia làm gì thế? Tôi báo công an bây giờ."-Anh bảo vệ cùng LK chạy tới.
Cả đám côn đồ nghe đến công an liền ngừng tay.-"Mày coi chừng tao. Lần này coi như số mày may."-Tên cầm đầu không quên chửi dằn mặt.-"Đi tụi mày."-Một vài tên cũng để lại vài "lời nhắn" cho PH.
-"Cô có sao không?"-Anh bảo vệ giúp LK đỡ PH đứng dậy.
-"Không sao. Cám ơn."-PH mỉm cười, nét đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.
-"Vậy hai người cẩn thận, tôi vào làm việc."
-"Cảm ơn anh."-LK gật đầu.-"Xảy ra chuyện gì?"-LK hỏi, trong lòng đang cố đè nén tức giận.
PH ngập ngừng không muốn nói.
-"Em hỏi xảy ra chuyện gì cơ mà?"-LK lớn tiếng, nước mắt đột nhiên lại tuôn trào.