PH đang mân mê những món đồ mà LK trân trọng thì có điện thoại.
-"Hương, bên bộ phận kho vừa báo cho mẹ có 1 lô hàng bị lỗi mà ngày kia phải giao hàng rồi, con về công ty giải quyết gấp cho mẹ."-Mẹ PH nói nhanh.
-"Con về liền."-PH liền sắp xếp lại vài món đồ rồi chạy đi. Cô không biết mình vừa làm rơi chiếc vòng có tên LK ở lại.
-"Thật ngại quá, công ty có việc đột xuất cháu phải về gấp bác ạ."-PH ái ngại nói với mẹ LK.
-"Vậy sao? Tiếc thật. Lâu lâu cháu mới qua chơi mà lại..."-Mẹ LK có chút tiếc nuối.
-"Cháu xin lỗi ạ. Bữa khác cháu ghé qua chơi lâu hơn ạ."
-"Nếu công ty có việc thì cháu về mau đi khéo hỏng việc, bữa khác ghé bác cũng được."-Mẹ LK cười.
-"Dạ vậy cháu xin phép ạ. Bác giữ gìn sức khoẻ."-PH ôm bà vào lòng.
-"Chạy xe cẩn thận đó."-Mẹ LK ân cần dặn dò.
PH mỉm cười gật đầu, đi nhanh ra xe rồi phóng đi. Vừa ra khỏi ngõ nhà LK thì cô thấy LK được 1 người con trai đưa về, là QK. Cả 2 có vẻ rất thân thiết khiến PH có chút thất vọng, thấy hơi hoang mang về sự lựa chọn có nên làm hoà với LK hay không của mình.
LK đang nói chuyện với QK thấy bóng dáng chiếc xe hơi có vẻ quen thuộc nên quay lại nhìn, qua kính chiếu hậu cô có thấy hình ảnh PH, và hình như chị đang nhìn cô với ánh mắt gì đó không vui. Lòng cô lại đau 1 chút.
LK tạm biệt QK rồi vào nhà.
-"Thưa mẹ con mới về."-Cô mang theo cả nỗi buồn nặng trĩu về nhà.
-"Ừ mà sao con về trễ vậy? Hương nó vừa qua kiếm con mà nó kêu có chuyện gấp nên về rồi. Nó mới về đây thôi."-Mẹ LK nói.
-"Chị Hương hả mẹ?"-LK ngạc nhiên hỏi lại.
-"Ừ, mẹ có kêu nó lên phòng con đợi 1 chút, mà con về trễ quá, nó có việc nên xin phép về."
-"Dạ con biết rồi."-LK có chút thất vọng, lê bước lên lầu.
Cô đưa tay bật điện, ngồi thụp xuống giường, thẫn thờ. Chợt cô nhớ đến góc nhỏ yêu thích của cô, cô tiến lại gần. Không khó để nhận ra vị trí những đồ vật có sự thay đổi. Chợt chân cô dẵm phải thứ gì đó, cô cúi xuống nhặt lên. Là chiếc vòng mà năm xưa cô đeo cho chị, cô 1 cái và chị 1 cái. Chắc chị đã làm rơi nó.
-"Chị vẫn giữ nó cẩn thận."-LK câu khoé môi lên 1 chút, có chút đau lòng và hạnh phúc đan xen nhau.
___
Ngày PH quay trở lại Mỹ. Trong lòng vẫn còn chút vướng bận nên không muốn đi nhưng tính chất công việc không thể huỷ được. Khi đến sân bay chợt cô nhớ đến chiếc vòng tay của mình. Suốt mấy năm qua cô coi nó như bùa bình an, bùa hộ thân, bùa may mắn,... luôn mang theo bên mình. Hơn nữa, nó còn giúp cô có được hơi ấm của em mỗi khi nỗi nhớ ùa về.