File 28

1.6K 117 4
                                    

Nửa năm sau...

LK đi làm về, bước vô nhà mùi đồ ăn thơm phức. Cô hít hà rồi đi xuống bếp. Mẹ cô đang loay hoay ở bếp. Nửa năm sau khi phẫu thuật, mẹ LK tập vật lý trị liệu và nhận sự trợ giúp của thuốc cùng lời khuyên của Lucas, giờ thì đã có thể đi được vài bước ngắn. Chỉ là vài bước thôi, còn muốn đi quãng đường xa phải dùng nạng, hoặc xe lăn, nhưng đó là 1 dấu hiệu khả quan, khiến cho gia đình LK phấn khởi rất nhiều.

-"Thưa mẹ con mới đi làm về."-LK đứng bên cạnh mẹ.-"Hôm nay mẹ nấu món gì vậy? Để con giúp mẹ."-Nói rồi LK lấy đĩa, thìa múc đồ ăn mang ra bàn.

-"Chân mẹ hôm nay thế nào rồi ạ? Mẹ có nhớ uống thuốc đầy đủ không đó?"

-"Chân mẹ vẫn bình thường, lâu lâu đi lại có hơi đau mà ngồi nghỉ 1 chút là hết rồi. Con đừng lo quá."-Mẹ LK cười hiền, bà lúc nào cũng vậy, không muốn những người xung quang lo lắng cho mình.

-"Mẹ, con nói mẹ rồi. Mẹ đừng cố gắng quá, cứ từ từ rồi sẽ đi lại bình thường được thôi mà."-LK bám lấy tay mẹ mình, tựa đầu lên vai bà, nũng nịu.

-"Mẹ biết rồi, thôi tắm đi rồi ra ăn cơm."

-"Dạ."

Ăn cơm xong LK lên phòng nằm, cầm điện thoại như chờ đợi 1 điều gì đó. Nói mới nhớ sáng giờ không thấy PH gọi cho cô. Ngoài ra lúc nãy tan ca cũng không thấy chị đến đón. LK nằm lăn qua lăn lại 1 hồi, quyết định đến nhà PH.

-"Trễ rồi đi đâu vậy Khuê?"-Ba và mẹ cô đang ngồi coi TV cùng nhau tại phòng khách.

-"Con ra ngoài lát con về. Nếu trễ quá ba mẹ cứ nghỉ trước, không cần chờ cửa con đâu ạ."-LK xỏ vội sandal của mình.

-"Đi cẩn thận nha con."

-"Dạ thưa ba mẹ con đi."-LK vừa đi vừa nói với lại.

LK bắt taxi đến nhà PH.

Đến nơi, cô thấy cửa không khoá liền đẩy cửa đi vào. Xe của PH đậu đầy đủ ở garage không thiếu chiếc nào chứng tỏ PH đang ở nhà, ngoại trừ khả năng đi xe ngoài nhưng rất ít khi như vậy. PH tiến vào nhà, trong nhà tối om, không 1 bóng đèn nào được mở.

-"Hương, chị có nhà không?"-LK cất tiếng gọi.

Không có ai trả lời, LK ngó nghiêng 1 lúc thấy ánh sáng le lói phía phòng PH. LK đẩy cửa đi vào.

-"Hương, có chuyện gì vậy?"

LK vứt cả túi xách, chạy đến bên PH đang nằm trên giường, khuôn mặt có chút nhợt nhạt.

-"Sao em lại đến đây?"-PH mệt mỏi nhấc mắt dậy, giọng yếu ớt.

-"Sao không gọi em? Hương ốm rồi."-LK rơi nước mắt.

-"Tôi không sao mà, mai sẽ khỏi thôi. Tôi không muốn em lo lắng."-PH lau nước mắt cho LK, áp tay lên má em.

LK nắm lấy bàn tay PH đang để trên mặt mình, tay còn lại sờ khắp mặt, cánh tay PH.-"Hương sốt cao quá ! Đợi em chút, em nấu cháo cho Hương nha, rồi uống thuốc nữa."

-"Cảm ơn em."

LK lấy khăn ấm đắp lên trán giúp PH.

-"Làm phiền em quá."

CHỢT NHẬN RA..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ