Hôm nay QK được nghỉ trưa sớm nên qua công ty LK ăn trưa cùng.
-"Em vẫn luôn uống cái thứ đắng ngắt đó mỗi ngày sao?"-Ý QK nói ở đây là cà phê đen, từ khi PH đi LK tập tành uống cái thứ nước màu đen đắng ngắt đó, nhưng sau mấy năm vẫn không khỏi nhăn mặt mỗi khi nhấp 1 ngụm.
-"Có người đã nói với em thế này:"Cà phê không sặc sỡ để gây sự chú ý, không ngọt ngào để "xu nịnh cảm xúc", mà nó tồn tại để mang lại cho chúng ta một kho tàng cần khám phá, một người dẫn lối để đi đến sự thanh tịnh.""-LK nhìn ra ngoài trời, có vài hạt mưa lác đác trên nền trời.
-"Ngày chị đi cũng mưa. Bây giờ đang mưa có lẽ nào chị đang trở về bên em."-LK nghĩ thầm, mỉm cười 1 mình, lòng chợt dấy lên nỗi nhớ PH khôn tả.
-"Mà tới giờ anh có việc rồi, anh về nha. Em ở lại làm việc chăm chỉ, không được lười biếng đâu đó."-QK trêu chọc, xoa đầu LK như 1 con mèo ngoan ngoãn.
-"Anh đi cẩn thận."-LK nói với theo.
Sau khi QK đi, LK cũng lên phòng làm việc.
Phía sau LK, là PH đang nhìn theo bóng lưng của cô 1 cách khó hiểu sao.
-""Cà phê không sặc sỡ để gây sự chú ý, không ngọt ngào để "xu nịnh cảm xúc", mà nó tồn tại để mang lại cho chúng ta một kho tàng cần khám phá, một người dẫn lối để đi đến sự thanh tịnh.""Là em đúng không?"-Nhưng rồi cô nhanh chóng xoá tan cái suy nghĩ đó.
Không hiểu sao trong lòng PH có chút khó chịu.
LK vừa mở cửa phòng làm việc thì cô gái hôm trước tìm đến PH đã có mặt ở đó.
-"Xin lỗi cô, giám đốc không có ở đây ạ."
-"Vậy thì tôi ngồi chờ chút cũng được, chắc phu nhân giám đốc đây sẽ không giận chứ?"-Cô ta sấn lại chỗ LK, hơi nâng cằm LK lên.
LK rụt rè, lùi lại đằng sau 1 chút.
-"Đến đây làm gì?"-PH lạnh lùng mở cửa bước vào, không thèm liếc cô ta 1 cái.
Thấy PH là cô gái đó đổi thái độ liền. Cô ta vô tư ngồi lên đùi PH. Trong lòng LK len lỏi 1 cảm giác gì đó rất khó chịu.
-"Bước xuống khỏi người tôi ngay."-PH hơi lớn tiếng.
Cô ta xị mặt bước khỏi người PH.
-"Nếu không có chuyện gì thì về đi. Tôi bận lắm."-PH bắt đầu làm việc với cái máy tính.
-"Em muốn rủ chị đi ăn tối."
-"Tối nay tôi có hẹn rồi. Cô về đi mất công mấy người trong công ty hiểu lầm. Mà nếu cảm thấy ở Việt Nam rảnh rỗi quá thì về Mỹ đi."-PH nói mà không nhìn cô ta lấy 1 cái.
Cô ta bĩu môi, dậm chân mạnh, đóng cửa phòng cái rầm như dằn mặt.
Tối đó PH và LK lại phải về trễ vì số lượng công việc quá nhiều.
-"Đi dạo với tôi 1 chút nhé."-PH lái xe đề nghị.
LK gật đầu.