QK và LK vừa rời đi có 1 chiếc Mescedes AMG R50 tấp lại đầu ngõ, có 1 bóng người đi bộ vào ngõ.Nhìn cái khoá to sụ trước cổng và hàng dây leo đã kín cổng, không khó để người khác nhận ra ngôi nhà này đã lâu không có người ở và chủ của nó đã chuyển đi.
-"Bây giờ em đang ở đâu? Có hạnh phúc không? Tôi thì vẫn chưa thể hạnh phúc được vì không có em. Thời gian qua tôi chưa bao giờ quên được em. Em giỏi thật ! Làm tôi yêu em nhiều như vậy, khiến tôi muốn yêu thêm 1 ai khác cũng không được. Đến nỗi tôi còn lầm tưởng nhân viên của tôi là em. Tôi nhớ em thật đấy. Nhưng chắc em sẽ không chấp nhận tôi đâu. Xin lỗi em vì tất cả. Nhưng tôi vẫn còn yêu em, nhiều lắm, LK !"-PH cười nhạt.
___
LK đến công ty khá đúng giờ, PH chưa đến. Cô đặt đồ ăn sáng của PH trên bàn làm việc. Đang định quay lại bàn làm việc của mình, thì cái bảng tên để trên bàn PH khiến cô chú ý. Cô cầm lên: "Giám Đốc PHẠM HƯƠNG"
-"Không phải chứ? Trùng hợp vậy sao? Giống từ tính cách đến tên."-LK lầm bầm.-"Người giống người trên đời này nhiều mà."-LK mỉm cười rồi quay về bàn làm việc của mình.
1 lúc sau, PH đến công ty thì đã thấy LK ngồi ở bàn làm việc. Đồ ăn sáng của cô thì để trên bàn.
-"Đúng giờ đó."-PH cởi áo vest vắt ở ghế, rồi đeo mắt kính vào, vừa đọc tài liệu vừa ăn.
-"Ừm.. Bác sĩ nói vừa ăn sáng vừa làm việc sẽ không tốt cho sức khoẻ."-LK ngập ngừng, cô không hiểu sao mình lại nói chuyện đấy với con người trước mặt nữa.
PH nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
-"Ờ... không có gì. Tôi làm việc tiếp đây."-LK ấp úng.
PH chỉ nhíu mày 1 chút, rồi để tệp hồ sơ qua bên cạnh chuyên tâm vào ăn uống.
Ngày nào PH cũng giao cho LK 1 đống hồ sơ nhiều vô kể. Nhiệm vụ của LK còn là mua đồ ăn sáng và ăn trưa cho PH.
-"Khuê, cô thống kê sai rồi, làm lại đi."-PH quăng bản thống kê qua bàn LK, hơi giận dữ.
-"Cô làm báo cáo sai rồi này."
-"Tôi không bảo cô làm cái này."
-"Rốt cuộc là cô làm được gì hả LK? Sai từ cái này đến cái kia."-PH bực mình, nhíu mày.
-"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hơn."-LK liên tục cúi đầu.
-"Cố gắng, cố gắng, cố gắng làm sai nhiều hơn à? Nếu cảm thấy không có khả năng thì nghỉ việc đi."-Nói rồi PH lấy áo vest ra về.-"Không làm xong đống đấy thì đừng về."
LK đã quá quen với việc ngày nào cũng nghe PH la mắng vì những gì PH giao cô làm vẫn chưa thực sự đúng ý. LK ngồi phịch xuống ghế, nhìn đống hồ sơ mà thở dài ngao ngán. So với hồi sáng thì đống hồ sơ vẫn còn hơn nửa. LK tiếp tục làm việc, đúng là đêm đấy LK thức trắng thật, không về nhà.