File 40

2K 143 20
                                    

"Vì tôi muốn dày vò em, cho em biết cái cảm giác bị phản bội là như thế nào."- Khi đã ngủ rồi nhưng PH vẫn lèm bèm, quơ quào chân tay, buông ra 1 tràng cười cợt nhả nhưng không kém phần bi thương.

LK cười trong nước mắt. Người cô yêu đã trở nên như vậy từ khi nào? Tàn nhẫn ! Thủ đoạn !

-"Em biết cảm giác đấy chứ. Cảm giác thấy người yêu mình lên giường với người khác, cảm giác đó em còn được nếm trải trước chị cơ mà."

Đêm thật dài....

Sáng hôm sau PH dậy trước LK, thấy mình đang nằm trên thân LK thì biết rằng đêm qua mình đã không thể kiềm chế bản thân. Lập tức xuống khỏi giường, lấy áo choàng mắc gần đấy mặc vào rồi trở về phòng mình.

Vì sáng nay công ty có buổi tiệc quan trọng nên PH đã đến công ty từ rất sớm để chuẩn bị.

Và Tín Duy cũng là 1 trong những khách mời đó.

-"Cậu với LK dạo này sao rồi?"-PH tiến lại gần, khoanh tay trước ngực với vẻ kiêu ngạo vốn có mà đặt ra câu hỏi đầy vẻ mỉa mai. Cũng 1 phần vì PH luôn nghĩ thời gian qua TD đã "giấu" LK ở 1 nơi nào đó, và 2 người vẫn luôn qua lại với nhau.

-"Từ đêm hôm đó, chúng tôi đã không gặp nhau lần nào nữa."

Câu trả lời của TD khiến PH khá bất ngờ, nếu LK không ở cùng cậu ta thì cô ấy có thể đi đâu được chứ.

-"Không nhắc chuyện đó nữa. Chúng ta vẫn là đối tác lâu dài. Dù gì cũng nên cám ơn anh 1 câu, vì năm đó nhờ anh mà công ty tôi mới có thể vực dậy được."

-"Không phải tôi đã nói sao, TD sẽ không bao giờ hợp tác với ai nếu không có sự trao đổi ưng thuận với ý tôi."

PH gật gật đầu.

TD cười, uống 1 chút rượu ở cái ly đang cầm trên.-"Trên thương trường, có thể nói cô 1 người có đầu óc tài giỏi, quyết đoán và rất biết cách tính toán đường đi nước bước. Điều đó khiến cho khá nhiều đối thủ phải dè chừng. Nhưng ở 1 số chuyện, trong cuộc sống, dường như cô không có chút khái niệm gì, và trở thành kẻ rất ngu ngốc."

PH nhíu mày, khó hiểu với những lời TD vừa nói ra.

TD đút tay vào túi, phóng ánh nhìn ra xa (vì cả 2 đang đứng ở ban công)- "Đôi khi trên đời này, có những điều mắt thấy tai nghe nhưng vẫn chưa hẳn là sự thật. Chúng ta phải cảm nhận thật sự bằng cả lý trí và con tim. Nhưng tôi nghĩ, cô chưa bao giờ làm vậy cả. Cô chưa bao giờ đứng vào vị trí 1 ai để suy nghĩ. Nói đúng hơn, cô không hiểu họ, không xứng đáng với họ. Cho nên, đừng để mọi thứ đi quá xa, thử hạ cái tôi của mình xuống 1 lần đi."-TD vỗ vai PH rồi rời đi.

Cả buổi tiệc hôm đó PH cứ nghĩ mãi tới những lời TD nói, anh ta không phải là 1 người thích triết lý sâu xa, tuỳ tiện nói những điều ra vẻ biết rất nhiều chuyện của người khác đến vậy. Nhưng lần này, có lẽ việc gì đã khiến anh ức "giùm" đến nỗi phải nói ẩn dụ với PH, mà không phải là nói trực tiếp.

Khi tiễn khách dự tiệc xong, theo tính cách của PH thì sẽ đến công ty và tiếp tục làm việc. Nhưng lần này thật sự cô không còn tâm trí nào cả, hơn nữa có 1 điều gì đó khiến cô bất an mà lập tức phóng xe về nhà.

Thường thì cô sẽ không về nhà lúc sớm như vầy nên không thể biết giờ này LK đang làm gì. Trong bếp cũng không có. PH liền lên phòng LK, đúng là có hơi chần chừ, không muốn bước vào vì như thế sẽ "mất giá". Đứng loay hoay trước phòng LK 1 lát, PH quyết định không mở cửa mà về thẳng phòng mình, đóng cửa lại nằm lên giường.

-"Sao thế nhỉ? Đây là nhà mình cơ mà?!"

15 phút trôi qua cũng chả thấy động tĩnh gì, cô liền bật dậy, đi thẳng qua phòng LK, mở cửa xông vào không chút kiêng nể.

LK không có trong phòng. PH tiến vào trong, trên chiếc giường vẫn còn vết tích vài giọt máu. PH đứng như chết trân nhìn. Không phải em và TD đã lên giường với nhau sao? Những giọt máu này là sao?

-"Đôi khi trên đời này, có những điều mắt thấy tai nghe nhưng vẫn chưa hẳn là sự thật. Chúng ta phải cảm nhận thật sự bằng cả lý trí và con tim. Nhưng tôi nghĩ, cô chưa bao giờ làm vậy cả. Cô chưa bao giờ đứng vào vị trí 1 ai để suy nghĩ. Nói đúng hơn, cô không hiểu họ, không xứng đáng với họ..."

Chợt cô nhớ lại những lời TD đã nói với cô, không lẽ, đêm đó 2 người họ vẫn chưa xảy ra chuyện gì?

-"TD sẽ không bao giờ hợp tác với ai nếu không có sự trao đổi ưng thuận với ý tôi."

-"Lan Khuê..."-PH như dần hiểu ra mọi chuyện, nước mắt cô rơi ra.

Cô nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, liền chạy lại đập cửa nhưng không thấy tiếng trả lời. PH liền liều mạng tông cửa vào.

Trước mắt cô, LK nằm bất động nền sàn, khuôn mặt nhợt nhạt, môi tím ngắt, nước vẫn cứ chảy ào ào khiến người cô ướt sũng.

-"Lan Khuê, em sao vậy?"-PH vội vàng chạy đến bên đỡ LK dậy, liên tục gọi lớn nhưng LK cũng chẳng có động thái gì.

PH lập tức đưa LK vào bệnh viện.

-"Em đừng có chuyện gì? Tôi còn phải chuộc lỗi với em nữa."-PH vừa theo các bác sĩ đẩy LK vào phòng cấp cứu vừa cầu nguyện.

-"Xin lỗi người nhà ngồi ngoài đợi."

PH ngồi trên băng ghế mà lòng nóng như lửa đốt, kê cằm lên 2 tay chắp lại.

-"TD nói đúng, tôi thật sự không xứng đáng với em. Tôi chưa bao giờ tin tưởng em cả. Em làm ơn đừng có chuyện gì, chỉ cần em tỉnh dậy thì chuyện gì tôi cũng đồng ý với em hết. Xin em đấy, LK."

Cô không biết từ bao giờ mà bản thân đã trở thành 1 người điên cuồng, tàn nhẫn như vậy. Cô chưa bao giờ suy xét mọi chuyện, cô hành động theo cảm tính của mình.

1 tiếng sau bác sĩ ra ngoài.

-"Ai là người nhà của bệnh nhân LK?"

-"Là tôi."-PH vội vàng tiến lại gần.-"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

-"Tạm thời thì đã ổn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do gần 1 tuần nay cô ấy đã sử dụng thuốc an thần và thuốc ngủ quá liền. Chắc là do gặp phải nhiều chuyện đau buồn. Người nhà chú ý đến sức khoẻ của cô ấy hơn."

-"Cám ơn bác sĩ."-PH gượng cười.

-"1 lát nữa người nhà có thể vào thăm."

PH ngồi phịch xuống ghế. Thật sự là ở với tôi khiến em mệt mỏi và sợ hãi đến nỗi phải dùng thuốc an thần sao?
         _________________
Ps: tối nếu xong chap nữa thì đăng tiếp 😅😅 vote and comment cho tui nhe mấy bồ ❤️😎

CHỢT NHẬN RA..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ