LK vừa về đến nhà đã thấy mẹ ngồi ở bộ bàn ghế cũ ngay phòng khách, nước mắt giàn giụa, bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. LK vội chạy đến bên mẹ, không kìm được nước mắt.
-"Mẹ, con về rồi. Có chuyện gì vậy mẹ? Ba làm sao ạ?"
-"Ba con đi làm, bị người ta phát hiện buôn bán ma tuý."
-"Chuyện này xảy ra lúc nào?"
-"Sáng hôm qua. Mẹ chỉ nghĩ hiểu lầm, nhưng đến hôm nay người ta vẫn chưa thả ba con ra. Ba con không làm chuyện đất đâu, con nghĩ cách cứu ba con với..."
LK ôm lấy mẹ, 2 mẹ con khóc nức nở. Nhìn hốc mắt đờ đẫn, thâm quầng LK đủ biết mẹ cô lo lắng đến mức nào.
Sau 1 lúc khuyên nhủ, mẹ LK mới chịu đi nghỉ 1 chút, kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ nhưng cũng chỉ mơ màng, mi tâm nhíu lại đầy nỗi ưu phiền. LK nhìn mẹ mà khẽ thở dài, cô chỉnh lại chăn gối cho mẹ, rồi đóng cửa ra ngoài, ngồi ngay băng ghế, lòng lo lắng khôn nguôi, tay nắm chắc điện thoại, chắp tay lại, cắn vào ngón tay như muốn đẩy nỗi ưu phiền ra ngoài.
Chợt trong đầu cô loé lên 1 người, có thể nói là đây là niềm hi vọng duy nhất le lói trong cô. Nhưng cô không dám chắc là người đó sẽ đồng ý giúp cô. Nhưng cô phải đặt cược 1 lần thôi, vì ba cô.
Bước đến trước công ty, cô lấy hết dũng khí bước vào. Vì cả công ty chưa ai biết chuyện của cô và chị nên cô có thể tự ý lên phòng chị mà không cần thông báo trước. Trợ lý Phan nhìn thấy cô thì có phần hơi bất ngờ vì đã lâu không thấy cô xuất hiện ở công ty.
-"Cô Khuê, đã lâu không gặp. Cô đi đâu mấy tháng nay vậy?"
-"À, tôi có chút chuyện riêng."
-"Cô đến tìm Phó chủ tịch à? Cô ấy có cuộc hẹn với đối tác."-Trợ lý Phan đưa tay lên nhìn đồng hồ.-"Chắc cũng sắp về rồi, cô vào trong ngồi đợi đi."
-"Vâng cám ơn chú."
Trợ lý Phan mở cửa cho LK vào. Trong phòng chị hầu như không có gì thay đổi. Cả bàn làm việc của cô, tất cả vật dụng của cô đều vẫn nguyên vị trí cũ, không có gì thay đổi cả.
-"Tôi không hiểu vì sao mà Phó chủ tịch vẫn giữ lại bàn làm việc của cô trong khi luôn bác bỏ những đề nghị tuyển thêm thư ký. Có vài lần cô ấy cũng đã gọi người lên để đưa bàn làm việc của cô đi nhưng những người đấy vừa đến nơi thì lập tức bị đuổi ra ngoài, Phó chủ tịch lại còn tức giận nữa. Việc này xảy ra 3, 4 lần rồi."-Trợ lý Phan thở dài.
-"Vậy sao?"-LK nở nụ cười nhạt. Chị làm vậy là có ý gì? Chờ đợi, hay đang tìm 1 người phù hợp để ngồi vào vị trí đó thay cô? Chị đúng là 1 người khó đoán !
-"Thôi cô ngồi đợi, tôi ra ngoài làm việc."
-"Vâng, cám ơn chú."
Trợ lý Phan đóng cửa, ra ngoài. Chỉ còn 1 mình LK ở trong phòng. Cô ngồi xuống bộ sopha, trong lòng bồn chồn, lo lắng, nóng như lửa đốt. Hàng tá câu hỏi dồn dập trong đầu LK.
Liệu khi nhìn thấy cô chị sẽ phản ứng như nào? Cô phải đối mặt với chị ra sao? Sẽ phải nói gì? Lấy tư cách gì để nhận sự giúp đỡ từ chị? Chị sẽ giúp cô chứ?...