File 15

1.8K 119 15
                                    

PH ngồi im ra vẻ chờ đợi LK sẽ nói gì đó, cô nửa muốn đây là sự thật, nửa muốn chuyện này chỉ là đùa. Đầu óc cô dần trở nên rối bời. Mất 1 khoảng thời gian nhưng cả LK và PH vẫn không nói 1 điều gì với nhau. PH dường như mất kiên nhẫn nên đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

-"Giám đốc à.. Em.. Em.."-LK lúc này mới ấp úng vài chữ.

-"Em làm sao?"-Giọng nói đanh thép của PH khiến LK đã sợ nay còn sợ hơn.

-"Nghe em giải thích được không?"-LK giọng run run.

-"Em muốn giải thích gì? Em cứ mở miệng ra giám đốc này, giám đốc nọ. Em nhận ra tôi mà đúng không? Tại sao không nói? Em có biết tôi tìm em như thế nào không? Tôi thì lo lắng, muốn biết về cuộc sống của em, còn em.."-PH cười nhạt.

LK bắt đầu khóc.

-"Tôi không hiểu sao tôi lại vô tư kể em nghe về những chuyện ngày xưa của chúng ta, và em ngồi yên nghe mà không có 1 chút gì gọi là muốn tôi nhận ra em. Tôi thì cứ kể như 1 đứa ngốc, em thì cứ nghe và xem tôi như 1 trò đùa. Nếu hôm nay không gặp Khoa thì em định giấu tôi đến bao giờ nữa? Em chán ghét tôi đến vậy sao? Tôi làm em chán ghét đến vậy à? Tôi đúng là ngốc mà, phải không?"-PH lớn tiếng rồi rời đi.

-"Hương, nghe em giải thích đi mà."-LK níu tay PH lại.

-"Tại sao em không nói với tôi sớm hơn? Em có nhiều cơ hội để giải thích mà, tại sao lại không nói? Cũng tại tôi, ở cạnh người mình yêu nửa năm trời mà không nhận ra, tôi thật là ngu xuẩn."

PH dừng lại 1 chút, nhẹ gỡ tay LK ra rồi đi thẳng. LK gục xuống sàn, khóc nức nở.

PH rời đi, có vài giọt nước mắt lăn nhẹ xuống trên gò má. Cô lấy tay lau đi, rồi kiêu hãnh bước tiếp mặc cho con tim đang không ngừng dày vò, cào xé tâm can. Cô nhấn ga phóng thật nhanh không cần biết đích đến, lúc này cô mới khóc lên như 1 đứa trẻ. PH về nhà khi toàn thân đã sức tàn lực kiệt, về thể xác lẫn tinh thần. Cô lê cái xác vào nhà, lấy chai vang đỏ có nồng độ cũng khá mạnh. 1 ly, 2 ly, 3 ly,.. dường như cô cảm thấy còn quá ít liền cầm luôn chai và tu. Nước mắt rơi lã chã không ngừng.

LK về nhà trong bộ dạng thất thần khiến cho ba mẹ cô không khỏi lo lắng.

-"Chắc tại con làm việc hơi quá sức, dạo này công ty hơi nhiều việc. Ba mẹ không cần lo lắng cho con đâu ạ."-LK gượng cười, mắt vẫn có chút vô hồn.-"Con không ăn cơm đâu, con xin phép lên phòng nghỉ ạ, ba mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ."

LK lê bước lên cầu thang trong ánh mắt lo lắng của ba mẹ cô. Cô vào phòng đóng chặt cửa, rúc vào chăn, khóc nức nở.

Lại 1 đêm đau lòng đối với cả 2, có nước mắt, có dày xéo, có nhớ nhung, có khó xử,...

____

Hôm sau PH vẫn đến công ty như thường lệ, nhưng chỉ khác 1 điều là khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng, ánh mặt trở nên vô cảm khiến cho người đối diện không khỏi rùng mình. Cô ít nói hơn, nếu nói thì chỉ là vài câu "ra lệnh" cho LK.

CHỢT NHẬN RA..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ