File 29

1.8K 111 16
                                    


Từ lúc PH bị bệnh, LK thường xuyên ở lại nhà PH ngủ qua đêm, rồi sáng cùng nhau đi làm. Thường thì 1 tuần cô sẽ ở lại nhà chị tầm 2, 3 ngày.

Hôm nay cũng vậy, LK vừa từ nhà qua. Như mọi lần thì cô đến là sẽ có chị ở nhà, nhưng hôm nay cửa lại khoá. LK lấy điện thoại gọi cho PH nhưng đáp lại cô chị là những tiếng "tút..tút.." chán ngắt. Nghĩ là điện thoại chị hết pin hoặc công ty có cuộc họp khẩn cấp nên LK không gọi nữa mà đành đứng trước cửa đợi.

Trời ngày càng khuya, đường càng vắng người, gió thổi mạnh hơn mà LK lúc nãy đi chủ quan không mang theo áo khoác, chỉ mặc độc 1 chiếc thun trắng mỏng manh, cùng quần jeans rách gối.

Ngồi đợi quá mệt nên LK ngủ gục trước hiên nhà.

12 giờ PH về. Vừa xuống xe thấy LK ngủ ở hiên liền vội vàng mở cửa, bế em vào nhà.

LK ngọ nguậy, dụi dụi mắt.

-"Aaaaaa..."-LK kêu lên, giãy dụa vì bị bế đi.

-"Sao vậy?"-Giọng nói quen thuộc vang lên trấn an tinh thần LK.

-"Ờ...chị... Em..em..."-LK ấp úng, ngượng ngùng nằm trong vòng tay PH.

-"Được rồi, chị chị em em gì. Sao qua mà không báo trước?"-PH đặt LK xuống sopha, lấy cho em 1 cái chăn quấn quanh người.

-"Em có gọi mà điện thoại chị thuê bao."

-"À.. Điện thoại tôi hết pin mà tôi lại quên sạc. Xin lỗi em."

-"Không sao."

-"Người em lạnh ngắt rồi đây, đợi chút tôi pha nước gừng cho em."

LK gật gật.

PH vào bếp, LK ngồi ở sopha nhìn thân ảnh mà mình yêu thương loay hoay trong bếp mà lòng thấy ấm áp lạ thường.

-"Của em. Uống đi cho nóng, không cảm bây giờ."-PH đưa cốc trà cho LK, cưng chiều xoa đầu em, ôm em vào lòng.

LK uống 1 chút, áp 2 tay lên cốc trà, rồi tựa vào lòng PH, dụi dụi như 1 con mèo nhỏ.

-"Cái này, cho em."-PH đưa cho LK chùm chìa khoá.

-"Dạ? Cái này.."-LK nhận lấy, nhìn PH khó hiểu.

-"Chìa khoá nhà tôi. Em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn. Tôi không muốn thấy em giống hôm nay nữa. Tôi lo lắm."-PH tựa đầu lên vai em, hít hà mùi hương của em, khiến bao nhiêu mệt mỏi lúc nãy tan biến hết.

-"Nhưng mà..."-LK vẫn còn ngập ngừng.

-"Không nhưng nhị gì hết. Nghe lời đi, vợ yêu."

LK bĩu môi, khịt khịt mũi.-"Cái gì mà vợ yêu chứ?"

-"Trước sau gì em cũng sẽ là vợ tôi, gọi sớm 1 chút cũng không sao."-PH nằm xuống đùi LK.-"Làm cả ngày mệt mỏi, chỉ cần thấy em 1 cái là hết mệt liền. Nhớ em chết mất."-PH bỗng trở nên nhõng nhẽo, dụi dụi trong lòng LK.

CHỢT NHẬN RA..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ