Phân 5. Bữa tiếc của những người thừa kế

3K 217 7
                                    

Jungkook năm nay 18 tuổi, chỉ cần hết năm nay, ngay khi tuổi 19 của cậu lên ngôi, cậu sẽ chính thức là người thừa kế của gia đình này.

Bây giờ phải bắt đầu học hành nghiêm túc rồi đây. Nếu nói thời gian cậu học, ắt hẳn là phải hai năm trước, lúc ấy cậu đang học năm nhất. Nhưng vì lúc đó cậu không muốn gia nhập vào thế giới ngầm kia, vì thế đã không học. Nhưng bây giờ, xem ra không học là không được rồi. Cậu học gì? Đương nhiên là học cách cư xử, phong thái lãnh đạo, cách xử lý những tình huống và cách để gia nhập "cuộc chiến" rồi.

Hôm nay là chủ nhật, không có tiết học gì cả, cậu cũng không phải quân nghiện game. Nên là sẽ đi một chuyến đến công ty của cha mình. Trực tiếp tham gia cuộc họp đại biểu của công ty, tận tay xử lý những hợp đồng sau đó đưa cho cha mình xét duyệt lại, cùng đi đàm phán đối tác với cha thay cho cô thư ký,... Trong ngày hôm nay, cậu đã làm đủ thứ việc, bây giờ mới cảm nhận được cha cậu đã vất như thế nào.

Hiện tại cậu đang xem lại danh sách của những thu nhập cả năm qua. Đa số đều đi lên, không có gì đáng bận tâm, nhưng có điều, vì sao tháng 11 và tháng 12 lại tăng lên ít như thế? Không phải là cuối năm nên người ta không đụng vào đi?

"Cha, tại sao doanh thu hai tháng cuối năm ngoái lại không cao?" Jungkook hơi nheo mày, cậu quả thật không thích nhìn thấy con số nhỏ bé này trong danh sách của công ty. "Vì một số trục trặc thôi, con đã tìm ra cách giải quyết?"

Jungkook nghe cha mình nói, ngước ánh mắt lên nhìn ông. Chần chừ một lúc như đang suy nghĩ gì đó, cậu mới chắc chắn gật đầu một cái. Hai cha con họ ngồi trong phòng chủ tịch bàn luận với nhau về cách giải quyết con số này. Jungkook đã luôn nghĩ, những con số này sao lại quá xấu xí, nhất định phải "tẩy chay" nó ra. Ông khá bất ngờ với khả năng tư duy của con trai, cách cậu suy luận để ra được nguyên nhân sau đó mới tìm đến việc giải quyết cái nguyên nhân ấy, quả thật rất ít người có thể nghĩ như vậy. Đã số đều nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề đây? Đi hướng này, hướng này, đánh vào thị trường này, hợp tác với công ty này, bán cổ phần này, nhưng riêng con trai ông lại đi tìm vẫn đề cốt yếu, quả như ông mong đợi.

*****

Bây giờ là 11 giờ, cậu đã làm việc cực lực ở công ty của cha mình, bây giờ sẽ đi dạo Seoul vào ban đêm. Quả thực Seoul ban đêm thật đẹp, rực rỡ những ánh đèn đường nhấp nháy, người qua kẻ lại so với giờ này thì không quá nhiều, rất ít.

Cậu tìm đến một chiếc xe bán đồ ăn đêm nóng hổi ở bên đường, trời rất lạnh, ăn vào thì vô cùng tuyệt vời, khói bốc nghi ngút, che cả tầm mắt cậu. Mua thật nhiều sau đó cầm đi dạo xung quanh, đang đi cậu chợt bị khựng lại. Người đang ngồi trong công viên kia, sao nhìn quen như thế? Tiến đến gần hơn một chút, đúng như suy đoán của cậu, chính là Lisa, cô nàng người Thái.

Nhưng tại sao cô lại ở đây một mình?

Cậu đi vòng lên trước mặt cô, nở nụ cười. Khi Lisa ngước lên nhìn, cậu mới mở miệng. "Tôi ngồi đây nhé?" cậu hỏi nhẹ. Lisa lại cúi xuống, suy nghĩ gì đó thì ngồi xích qua một bên cho cậu ngồi. Jungkook đương nhiên trong lòng vui sướng không ngừng nghỉ. Vui vẻ ngồi xuống cạnh người đẹp, tươi cười nói tiếp. "Tôi không biết liệu có phải cậu ghét tôi hay không, nhưng có vẻ cậu không muốn nói chuyện với tôi?" cậu nói với tông giọng vô cùng ấm áp.

[LizKook] KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ