-Vậy ra anh là Kim Taehyung, bạn của anh Park sao?
Chaeyoung mỉm cười thật tươi, trông cô bây giờ chẳng khác nào một nàng công chúa bé bỏng, khiến ai cũng muốn được dang vòng tay để bảo vệ.
-Chúng ta đã gặp nhau rồi, chẳng lẽ cô lại không nhớ gì sao?
Nghe Taehyung nói vậy, Chaeyoung có chút nheo mày, hai người họ đã từng gặp nhau rồi sao?
Anh nhìn biểu cảm khó hiểu của Chaeyoung đương nhiên cũng hiểu ra chút ít, có lẽ là do lần gặp ở quán bar đó, Chaeyoung đang trong tình trạng không tỉnh táo?
Nếu thật vậy, anh sẽ không trách.
-A, nhưng tại sao cô lại ở nhà của Jimin vậy?
Chaeyoung bỗng nhiên lại rũ mắt nhìn xuống bàn vô định, đây chính là câu hỏi mà cô không bao giờ muốn nghe. Vừa cho thấy được sự yếu đuối, trốn tránh của mình, lại vừa thấy được bản thân là một người vô gia cư, chẳng có nơi nào để nương tựa.
-Nhà của tôi đã không còn, Jimin..... Anh ấy chính là ân nhân của tôi.
Taehyung gật gù, quen nhau lâu như thế, anh không hề biết rằng Jimin lại nhân từ độ lượng đến vậy. Cơ mà... Nhìn tiểu thư Rosé vừa xinh đẹp lại nết na đến động lòng người , không cưu mang xem như cũng thật ngu ngốc.
Nhưng điều mà anh cảm thấy kì lạ chính là người con trai tên Park Chanyeol kia, chẳng phải anh ta cưng em gái như cưng trứng sao? Lẽ nào lại để Chaeyoung phải ở nhà của một người con trai xa lạ như Park Jimin?
Hơn nữa, Park cũng nổi tiếng với sự nghiêm ngặt, quy củ, tất cả mọi thứ mà gia đình đó làm, vốn dĩ đều vì sự an toàn tuyệt đối của công chủa nhỏ này. Nhưng hình như, Park gia đang gặp sự cố gì đó không hay rồi đây.
Taehyung chỉ biết im lặng nhìn Chaeyoung dùng bữa khá ngon miệng, anh tự nhiên lại cảm thấy có chút rung động với người con gái này.
Thấy tóc của Chaeyoung có vẻ như không ổn, nếu cô cứ xõa tóc để dùng mì ý thì đúng là quá bất tiện đi mà. Taehyung đứng dậy đi tìm xung quanh nhà, nhưng mãi vẫn chẳng có gì nên đành hỏi đại một người hầu.
Sau đó liền tiến đến phía sau của cô, nhẹ nhàng chạm vào tóc, quả nhiên là mền mượt vô cùng. Tuy nhiên vì động tác của anh quá bất ngờ khiến cô có chút giật mình nhưng Taehyung đã nhanh chóng lên tiếng.
-Tôi có thể giúp cô buộc lại tóc chứ?
Chaeyoung có vẻ khá ngại ngùng, nhưng từ chối thì thật kì cục, hơn nữa từ bé đến giờ cô chưa từng nói không với bất kì người nào nên bây giờ cũng như vậy. Chanyeol từng nói với cô, nếu cô từ chối lòng tốt của một ai đó, cô sẽ chẳng khác gì những cô nàng đỏng đảnh vô ý thức ngoài xã hội kia.
-Cảm ơn.
Ngoài câu nói này ra thì Chaeyoung chẳng còn biết nói gì cho phải nữa. Chờ cho đến khi Taehyung cột xong thì cô mới cúi đầu ăn tiếp, đây giống như một thói quen khó bỏ của cô rồi.
Khi còn bé, Chanyeol luôn giúp cô giữ mái tóc mỗi khi học bài, ăn uống hay những việc tương tự như vậy. Bởi vì Chaeyoung không muốn hay thậm chí là không thích việc mái tóc của mình bị cột gọn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...