Lisa cùng Jungkook đã ở đây suốt mấy tiếng, bây giờ trời cũng đã tối mịt. Cô đứng lên, quay sang Jungkook, giọng nói kiên quyết. "Tôi sẽ vào trong!" cậu nghe vậy thì vội vã đứng lên theo, nhăn mặt nhìn người kia. Rõ ràng là nhờ cậu giúp đỡ, cũng nên để cậu làm được chút việc đã chứ! Chưa gì đã muốn đuổi cậu đi sớm như thế sao? "Tôi vào với cậu!" Jungkook cương quyết giữ lấy tay Lisa.
Cô nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không đâu!" Lisa nói xong thì dúi vào tay Jungkook một tấm danh thiếp, sau đó thì rời đi. Cậu đương nhiên không bao giờ để cho cô đi một cách dễ dàng như thế, nơi đó rất nguy hiểm và cậu phải có bổn phận bảo vệ an toàn cho cô. "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu!" vẫn chất giọng kiên quyết. Lisa nhăn mày, cô hất mạnh tay cậu ra, giọng nói tức giận. "Lo cho bản thân của cậu trước đi!"
Nhìn thái độ của Jungkook như thế, Lisa tất nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải để cậu từ bỏ. Cô không muốn bất kỳ ai bị ảnh hưởng đến cuộc chiến này, hơn nữa ngoài Jennie ra, Jungkook có lẽ là người bạn duy nhất của cô, cô không thể để cậu bị gì được. "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Nếu cậu cũng vào đó, cả hai chúng ta đều sẽ chết! Chi bằng, cậu trở về..... Gặp Kim Ji Bin và nói với ông ấy, chúng tôi đang gặp nguy hiểm!" chưa kịp để cậu tiêu hoá hết những lời kia, cô đã mạnh dạn, hiên ngang tiến đến phía ngôi nhà kia.
Lisa biết, một khi cô đã bước vào đây, chỉ có một con đường duy nhất là chết. Vì thế, cô không thể để bất kỳ ai bị lôi vào chuyện này. Jungkook đương nhiên không muốn làm theo lời cô, nhưng suy đi nghĩ lại chỉ còn cách này là hay nhất, cậu cũng đành phải lấy chiếc mô tô để trở về.
Cũng vào thời điểm này nhưng lại là một không gian xa xôi khác, một người đàn ông có vẻ ngoài băng lãnh, thần thái khiến người ta phải kính nể đang cùng người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp dùng bữa tối tại một nhà hàng có danh tiếng. "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?" người phụ nữ nở nụ cười yêu thương. Kim Ji Bin không nói gì, ông nhìn người đối diện một cách ân cần. "Muốn được ở cùng em một chút, có gì sao?" nghe Ji Bin nói vậy, bà Lee đương nhiên vui ra mặt, bà cắt thịt ra đưa vào miệng. "Không có!"
Sau khi dùng bữa xong, cả hai cùng nhau trở về nhà, bây giờ cũng đã rất trễ, ông Kim đợi cho bà Lee ngủ say mới đi vào thư phòng, châm một điếu thuốc. Gương mặt bỗng nhiên lại xuất hiện những tia lạnh lùng, ông nheo mày, đôi mắt nhìn mông lung. Từ sáng đến bây giờ, con gái cưng của ông không về nhà, đừng nói ông không biết, chỉ là không muốn để lộ ra ngoài thôi. Jennie đúng là không thích ông dây dưa với mẹ của Lisa nhưng nhờ có chuyện này mà ông mới trở nên bá vương.
Cách đây mấy năm, ngay đúng vào ngày sinh nhật của Lisa, con bé đã phải chịu một cú sốc khá lớn. Là do ông, nhưng ông không thể làm gì khác, thay vào đó ông cũng đã chấp nhận sẽ nuôi lớn Lisa cho đến lúc trưởng thành. Ông biết cô bé đã chịu những tổn thương lớn nào, không những vậy còn phải điều trị tâm lý trong một khoảng thời gian dài. Tất cả mọi thứ ông điều nắm rõ trong lòng bàn tay, có điều dù muốn hay không, ông cũng không thể làm gì khác. Ông không thể cho Lisa một tình yêu mãnh liệt như cha của cô bé, cũng không thể nịnh nọt để Lisa hoàn toàn xoá bỏ thành kiến với ông. Ông không làm được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...