Sau khi Jungkook rời khỏi, J-Hope mới tiến đến trước mặt Jennie. Anh thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc thì cô đang dự tính cái gì trong đầu. Rõ ràng thế lực của Kim gia mạnh mẽ đến vậy, chỉ cần cô mở lời, lập tức có cả một đội quân hùng hậu sẵn sàng tiếp sức. Hơn nữa còn có biệt đội S mà, cô có cần phải nhờ đến Jungkook không?
-Tiểu thư, uống cà phê nhé.
Rap Monster đưa chiếc tách trắng tinh ra trước mặt Jennie. Cô nhận lấy, uống bừa một ngụm rồi đặt xuống bàn kính. J-Hope nhìn tách cà phê rồi lại quay sang nhìn Rap Monster đang lấy đống tài liệu.
-Chúng ta có cần gọi Suga không?
J-Hope hỏi thử. Jennie chỉ lắc đầu, cô không cần đến người kia, bởi vì vốn dĩ Suga chỉ là một thư gì đó vô hình trong mắt cô thôi. Người đàn ông đó có quyền lực, có địa vị, có tài năng. Chỉ có một điều không được mà thôi, đó là sĩ diện. Anh vô tình quá thể, lạnh lùng quá thể. Dễ khiến người khác kích động chỉ bằng những lời nói đơn giản.
Có điều, anh ta lại chẳng bao giờ giúp đỡ ai thật lòng cả. Chỉ cần chuyện đó có lợi cho anh ta, anh ta lập tức hoàn thành chúng bằng con đường ngắn nhất. Lợi nhỏ không toan chính là những gì Suga vẫn thường làm, anh chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện mà bản thân cho là vô bổ cả.
-À, chuyện thu gom các chi nhanh của Platine thế nào rồi?
-Tiến triển rất tốt, chỉ cần chờ người ta xác nhận nữa thôi. Với lại những tên đầu nhỏ mình to kia đã nói là bọn chúng bị chị San ép nên mới làm theo.
J-Hope hơi nhếch môi cười khinh miệt. Nghe sơ bộ cũng đã thấy được sự giả tạo trong lời nói rồi, anh nhất định không bao tời tin. Jennie gật gù, lúc cô tiếp xúc, đúng là thấy bọn họ có sợ cái danh của chị San. Cơ mà không phải do chị San làm từ đầu đến cuối đi?
-Hoseok anh giúp tôi một chút việc được không?
-Tất nhiên.
-Tìm gặp Tư Đường, nói rằng tôi muốn gặp ông ta, rất gấp.
-Được.
Sau khi nghe lệnh, J-Hope cũng bắt tay vào công việc ngay lập tức. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, mọi thứ bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng hơn bao giờ hết. Một tiếng động nhỏ cũng không có. Jennie quay trở lại bàn làm việc của mình, nhìn vào tấm hình đặt trên bàn, khẽ mỉm cười. "Kim Jennie, mày nhất định phải đưa Lalisa trở về thật nhanh chóng. Cậu chờ tớ nhé, Lisa."
-----
Thơi gian cứ vậy trôi qua, Lisa cũng đã ở nơi này suốt một tháng dài. Cô bị nhốt trong một căn phòng dưới nhà kho, mặc dù vẫn được ăn uống đầy đủ, thế nhưng lại chẳng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Khẽ thở dài, ngồi xuống giường, cả người co ro một góc.
Nhìn căn phòng rộng lớn lại không có bóng người, Lisa còn ước rằng Jennie sẽ xuất hiện ngay trước mắt cô. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào cùng với bộ âu phục sang trọng. Ông bước đến bên cạnh giường, nhìn Lisa bằng ánh vô cảm. Đây là thần thái của dòng dõi Kim gia hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...