-Anh lớn hơn em 2 tuổi đấy, ăn nói cho tử tế vào. Hơn nữa anh có chuyện cần phải nói rõ với tiểu thư Kim đây......
-Nhưng chuyện của chúng ta quan trọng hơn.
Jungkook níu kéo đến cùng. Dù có phải khiêng Jimin ra thì cậu cũng phải làm, nếu lỡ anh mà nói ra bí mật của cậu thì chẳng phải hỏng hết hay sao.
Jimin bật cười lớn, xem ra thì Jungkook cũng lớn rồi, biết tự giữ thể diện cho bản thân luôn rồi cơ đấy.
-Im lặng nào. Chúng ta thì chẳng phải là gặp nhau cả ngày luôn hay sao? muốn nói lúc nào cũng được, anh họ đây rất rảnh rỗi.
Jungkook nghe xong liền đơ một lúc, mới nhếch môi cười.
-Anh họ rảnh rỗi lắm à?
Jimin biết mình nói hớ một chút nên cũng đành phải ngậm ngùi xuống nước nhường nhịn. Anh quay sang Lisa, nhẹ giọng hẳn.
-Ý của tôi chỉ là tiểu thư đây hãy mau hồi phục để còn tiếp tục đi học và hoàn thành ước mơ của mình mà thôi. Vì thế đừng nghĩ nhiều quá!
Anh đứng dậy rồi vỗ vai của Lisa thật nhẹ nhàng. Sau liền quay sang cậu em trai kia.
Nhìn Jungkook đang hăm he đứng đó, anh hiểu rất rõ, cậu là đang tính toán mọi thứ trong đầu để lát nữa cả hai nói chuyện đây mà. Nhưng xin lỗi, anh đây không nhàn rỗi để nghe cậu "tâm sự" đâu.
Tinh... Tinh....
Là tiếng điện thoại của Jimin, anh vừa nghe thấy liền rút điện thoại ra đưa lên tai.
-Sao thế?
Vừa nghe, đôi mắt Jimin vừa hướng về phía Jungkook và Lisa để quan sát.
Jungkook đương nhiên không quan tâm, cậu tiến đến cạnh bàn gọt trái cây cho cô thưởng thức.
Lisa cũng không để ý nhiều đến chuyện đó, cô cũng chẳng buồn thắc mắc vì sao Jimin lại có mặt tại đây, cứ thế mà nhìn Jungkook đang làm việc.
-Kệ anh ấy, mà cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa? Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?
-Ừm.
Lisa gật đầu. Cũng phải thôi, cô nằm trên giường cũng nhiều rồi, chí ít cũng nên đi dạo qua lại trong khuôn viên của bệnh viện để thư giãn chứ.
Nằm nhiều như vậy chỉ tổn khiến cho cô thêm mệt mỏi mà thôi. Cậu đặt trái táo đang gọt dở cùng con dao xuống, nhẹ nhàng xoay người lại để đỡ cô xuống giường.
-Trông tôi giống người tàn tật nhỉ?
Jungkook nhướn mày đầy bất ngờ. Tàn tất? Ai nói rằng Lisa tàn tật?
-Cậu nói gì vậy?
-Đi đâu cũng cần có người đi theo, thậm chí đứng dậy cũng cần cậu đỡ, trông tôi có phải rất thảm hại không?
Nhìn gương mặt đang cố gượng cười của Lisa khiến Jungkook vô thức chau mày lại.
Cậu cảm thấy tâm trạng vui vẻ như đang trên mây từ sáng đến giờ của mình đã bị cô hút hết sạch chỉ bằng 1 lời nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...