Không ai biết Jungkook đang cố gắng làm gì, kể cả Lisa cũng thế. Cô không mấy bận tâm đến những người đang đứng xung quanh nhưng lại luôn quan sát Jungkook không sót hành động nào. Cậu tự mình rót rượu ra ly, nâng lên trước mặt mọi người. "Ly này là mời các tiền bối!" vẫn thái độ cùng giọng nói ảm đạm ấy, cậu không do dự mà uống hết sạch phần rượu đó. Mọi người cũng từ từ về lại vị trí của mình, ai nấy cũng nhìn nhau như đang có ám hiệu gì đó. Cả cô và cậu đương nhiên nhìn thấy không sót một chút nhưng để vạch trần không phải chuyện dễ dàng gì.
Sau khi bữa tiệc gần xong thì cô gái lúc nãy đã gục ra bàn, hai mắt đỏ hoe, trợn ngược lên. Người cô ta run lên bần bật giống như có ai chích điện, miệng thì chảy ra một loại nước màu đỏ loãng. Có lẽ là rượu và cũng có thể......là máu.cả bàn ai cũng sửng sốt, không biết bên trong ly rượu của mình có độc hay không, tất cả đều vội vàng cầm ly lên xem xét thật kỹ. Jungkook vẫn ngồi đấy, ung dung cầm ly rượu uống tiếp. "Nếu chết đã chết từ lâu rồi!" câu nói bâng quơ của cậu khiến ai cũng ngớ ra, tự nghĩ bản thân họ đúng là ngu ngốc.
Người đàn ông kia có vẻ đã cô gắng nhịn nhục cậu từ nãy đến giờ, nhưng có lẽ vì thái độ phách lối đó mà ông ta quả nhiên tức giận. Nhanh như chớp, ông phi thẳng con dao đến phía cậu, mọi người còn chưa ai hoàn hồn đã bị doạ cho giật mình. "Phụt!" tiếng dao đâm vào da thịt, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra, văng khắp nơi. Người đàn ông kia nhìn cậu khinh thường, vũng máu chảy ngày một nhiều hơn. Nếu nói Jungkook đau, có lẽ là quá nực cười, cậu chấp nhận dấn thân vào đây đâu phải chỉ vì chuyện người thừa kế? Cũng đâu phải có mặt ở đây chỉ để cứu Jennie như lời hứa? Đừng nghĩ như thế, thật quá sai cho cậu đi.
Jungkook nhìn cánh tay đang rỉ máu của mình, bất giác nở một nụ cười bí hiểm, có thể khiến người ta cảm thấy ớn lạnh và ám ảnh. Đôi mắt vui vẻ, ngây thơ ngày thường của cậu, ngay chính giây phút này đã được thay bằng đôi mắt sắc lạnh, mang đến sự chết chóc. Lúc trước cậu luôn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản nên đương nhiên không có hứng thú muốn tham gia trò chơi này. Nhưng từ ngày Lisa xuất hiện cùng theo đó là cuộc chiến thế kỷ này, cậu cảm thấy chúng dần trở nên thật thú vị. Liếc đôi mắt nhìn người vừa ra tay với mình, cậu bình tĩnh đứng lên, rút khẩu súng ra và chỉa thẳng vào người kia.
Tất cả đương nhiên cũng phòng dè cậu, bây giờ chỉ cần một lần tin, là mất cả một mạng người, vì thế thân ai nấy giữ mới đúng là thượng sách. Người đàn ông kia có vẻ như không sợ sệt gì trước cây súng của Jungkook, ông ta bình thản nhún vai như một lời thách thức. Cậu nhìn một lúc thì bật cười, nụ cười mang đậm chất khinh thường. Cậu không nói gì, cũng chẳng muốn dùng bạo lực gì với người này, thẳng tay quăng chiếc súng ra cửa sổ, tiếng kính vỡ làm náo loạn mọi thứ, lôi kéo sự chú ý của mọi người.
Jennie và Lisa đương nhiên nghe rất rõ, tại hai địa điểm khác nhau, cùng lúc mà ngước lên căn phòng duy nhất có ánh sáng kia. Trong căn phòng bỗng trở nên im lặng hẳn đi, hình ảnh này chẳng phải là của một người rất quen thuộc đã từng làm sao. Đúng như mọi người lo lắng, xung quanh bỗng nhiên có tiếng động kì lạ, mọi thứ dần dần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...