Phần 32. Nghỉ học

541 95 0
                                    



-Tiểu thư đây là muốn dùng gì?

Chaeyoung nghe tiếng nói liền ngước lên, người đầu bếp ân cần bước đến phía cô, nhẹ nhàng cúi đầu hỏi. Cô đương nhiên không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ.

-Cho tôi cái gì cũng được. Thật sự phiền cho anh rồi.

Chaeyoung vẫn có chút ngại ngùng bởi vì cô cũng chỉ là đang ở nhờ nhà của anh, nếu đòi hỏi quá xem như cũng không hay, thôi thì ở đây có gì thì ăn đó vậy. Hơn nữa.....

Anh chàng đầu bếp này thật đẹp trai nha, lại rất có nét nữa ấy chứ. Nụ cười ân cần, hiền làng lúc nãy, cùng với khuôn mặt đẹp đến hút hồn kia nữa. Anh ta thật sự là đầu bếp của nhà này sao? Nếu vậy thì quả nhiên chủ nào tớ nấy, bọn họ đúng là tài sắc vẹn toàn rồi còn gì nữa.

Người đầu bếp kia hơi bất ngờ, đây là lần đầu anh thấy có một cô gái xa lạ bước chân vào nhà của Jimin, không những vậy lại còn là con gái cưng quý của Park gia nữa. Cơ mà, sao người này lại hiền lành, dễ thương như thế?

Anh mỉm cười, từ tốn gật đầu rồi xoay người vào bếp chuẩn bị bắt tay vào làm việc của mình.

-Chúng ta có nên dùng thử mì ý hay không nhỉ?

Chaeyoung đồng tình, dù sao thì anh ta là đầu bếp, muốn làm sao cũng được. Mà Jimin đâu? Chẳng lẽ mới sáng sớm đã đi đâu mất rồi?

Vì không có gì để làm nên Chaeyoung cứ im lặng nhìn người kia nấu ăn, trong đầu lại suy nghĩ mông lung về một điều gì đó. Có thể là ai cũng đang nghĩ vì sao một Rosé tiểu thư cao quý như cô, một người được xem là bảo bối của Park gia lại phải ngồi tại đây, tại ngôi nhà của một người mà cô có thể xem là chưa từng quen biết.

Cô thật sự nhớ nhà rồi đấy, nhớ Park Chanyeol, người anh trai luôn hết mực cưng chiều cô. Không biết là anh có ổn hay không nữa nhưng có điều là... Cô nhất định sẽ quay trở lại và đưa anh ra khỏi ngôi nhà đó.

Có điều, cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết được mình nên làm gì và bằng cách nào để đưa Chanyeol ra khỏi nơi đáng sợ kia. Dù gì thì cô cũng chỉ là một cô gái, một người không hề có võ công cũng chẳng có đàn em nào như anh trai của mình cả.

Cô đơn giản chỉ là một con mèo nhỏ ngày đêm được anh hai che chở và cưng chiều. Cô căn bản còn chưa từng va chạm với cuộc sống nữa mà, tất cả những gì cô có thể làm trong suốt thời gian qua là đi học, nếu ở nhà thì cũng là đọc sách ở khuôn viên cùng với việc thưởng thức một ly trà nóng. Lâu lâu lại được cùng Chanyeol đi mua sắm, ăn quà vặt khắp nơi tại Seoul này.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô chẳng còn gì nữa rồi. Anh trai_người luôn là điểm tựa vững chắc của cô, người thân duy nhất của cô cũng không còn ở bên nữa, giờ cô chẳng khác gì một con cừu non đang lưu lạc giữa bầy sói lạ cả.

-Rosé tiểu thư?

Lúc này Chaeyoung mới giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ u ám kia. Trước mặt cô chính là anh đầu bếp lúc nãy cùng với tờ khăn giấy đưa ra trước mặt cô. Chaeyoung hơi bất ngờ, có gì lại phải dùng khăn giấy sao?

[LizKook] KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ