Phần 49. Chỉ là chúng tự hóa thành mưa thôi.

500 61 10
                                    

Hiện giờ Kim Jisoo đang phải ngồi đối mặt với Kim Namjoon đầy khó nhằn. Ai nghĩ được sau bao ngày đi khắp nơi trong thiên hạ cuối cùng lại bị anh trai bắt giữ ngay tại Ngô gia. Thật lòng mà nói thì Kim Jisoo ghét cái không khí căng thẳng này vô cùng. Rap Monster không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cô em gái mình. Đáng ra anh không nên để cô thoải mái kết bạn giao du bốn bể năm châu như thế. Để rồi bây giờ không ngờ được Jisoo lại quen biết nhiều đến mức không còn phân biết được ai là bạn, ai là thù nữa rồi.

-Ba mẹ thế nào rồi?

-Em làm sao biết được?

-Em không biết ba mẹ ốm đau thế nào mà dám vui vẻ đi chơi như thế sao?

-Anh trách em....... Nhưng rõ ràng anh cũng có về thăm hai người đâu. Suốt ngày trong đầu anh chỉ toàn Kim gia còn gì?

-Nhưng anh là vì công việc!

-Vậy anh nghĩ chỉ có một mình anh là có công việc thôi sao? Em không hoàn toàn chỉ là đi chơi, em cũng có nghề nghiệp của mình. Nhưng em vẫn về thăm cha mẹ, không giống anh, anh đi suốt mười mấy năm qua, liệu có về thăm họ được một giờ nào không?

-Em đang trách anh đấy à, Kim Jisoo?

-Trách sao? Cha mẹ mong anh hơn em, họ mong đứa con trai của họ từng ngày. Mặc dù biết là anh quan trọng hơn nhưng em vẫn không cho phép mình bị điều đó đánh gục. Vẫn cố gắng đi đi về về, mặc dù họ vẫn luôn miệng Namjoon này, Namjoon kia. Nhưng anh làm sao biết được. Đúng chứ? Bởi vì trong lòng anh chỉ có cái cô Kim Jennie gì đó thôi!

-Này Kim Jisoo!

-Rõ ràng quá rồi còn gì, vừa nhắc đến vị tiểu thư ấy là anh lại y như rằng lớn tiếng quát nạt em. Được rồi, nếu Kim gia đối với anh còn quan trọng hơn cả gia đình này thì thôi vậy, em sẽ tôn trọng quyết định của anh.

Jisoo đứng lên toan bước đi thì lại nhìn thấy Oh Sehun đang dựa người vào cửa nhìn mình chằm chằm. Khẽ thở hắt một tiếng, cô liền hiên ngang mà bước qua khỏi tầm mắt của cả hai người đàn ông này. Khóc trước mặt Oh Sehun thì mất sĩ diện quá, khóc trước mặt anh trai cô còn khó ngóc đầu lên hơn, tốt nhất cứ tránh cả hai cho lành.

Oh Sehun bị lơ như thế cũng không tức giận hay vội đuổi theo, chỉ im lặng tiếp tục đưa mắt nhìn Rap Monster đang dằn vặt bản thân như thế nào. Quả nhiên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Jisoo tức giận như vậy, thiếu điều hắn còn định chọc tiếp cho đến khi cô bật khóc thì thôi. Nhưng rồi nghĩ lại tự nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. Hắn cũng chỉ nhẹ nhàng xoay người rồi rời khỏi đó.

Kể ra cũng lạ, Kim Jisoo với hắn quen biết ít nhiều cũng thể cho là khá lâu, từ khi hắn còn ở nước ngoài cơ. Hắn thật không nhớ vì sao hai người bọn họ lại có thể quen biết nhau được, chỉ quan tâm là hiện giờ Kim Jisoo coi Ngô gia như nhà mình. Thoải mái ăn cơm, uống nước hay thậm chí là tắm rửa ở đây. Cô còn tự đặc cách cho mình cái quyền chủ nhà và hơn hết còn chọn cho mình một căn phòng riêng tại đây. Nói như vậy thật không đúng, nhưng Kim Jisoo chỉ đến đây chơi rồi tối lại về nhà riêng của mình mà thôi. Xem ra cũng không phải bám hắn suốt cả ngày như vậy. Nhưng hiếm khi thấy cô nhắc đến người nhà, hoá ra là vì lý do này.

[LizKook] KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ