Phần 53. Dừng lại đi

313 34 0
                                    

Lisa bước ra khỏi phòng, có kì lạ quá không khi cô nhìn thấy Chaeyoung đang bước ra từ thư phòng của ông Kim?

-Lisa? À... xin chào

Chaeyoung gật đầu, cô mỉm cười máy móc rồi nhanh chóng rời khỏi đó, Lisa đứa mắt nghi vực nhìn theo. Có gì phải vội như vậy hay sao? Hơn nữa lúc nãy khi nhìn thấy cô, Chaeyoung hình như đã giật mình, bộ cô là quỷ hay một thứ gì đó tương tự như vậy à? Chuyện Chaeyoung là cháu gái Ngô gia, mà hai nhà này lại còn là mối quan hệ "bằng mặt mà không bằng lòng", thế quái nào mà ông Kim lại chấp nhận để im cho Chaeyoung vô tư đi qua lại trong nhà?

Nên nhớ một điều, căn nhà này có rất nhiều thứ đang bị cất giấu mà chính Lalisa cô cũng đang muốn tìm kiếm, thật buồn cười khi ông Kim không hề có động tĩnh nào cho thấy sự lo lắng hay quan niệm "chạy là thượng sách" cả.

Nếu suy nghĩ của Lisa về Chaeyoung là chính xác thì chẳng phải ông Kim đang nuôi giữ hai "con rắn độc" trong nhà hay sao? Park Chaeyoung chắc chắn là đang có bí mật gì đấy, còn muốn làm gì thì Lisa cô không biết, quan trọng bây giờ là chuyện của cô, rốt cuộc thì ông Kim đã làm gì người cha đáng kính của cô rồi.

-Lisa, cậu làm gì ở đó vậy?

Jennie bước từ cầu thang lên, có lẽ là mới vừa ra ngoài, quần áo vẫn còn rất tươm tất. Lisa lắc đầu, mở cửa vào phòng.

-Tớ chỉ đang nghĩ lung tung, mà cậu đi đâu vậy?

Toan bước đi thì Lisa hơi khựng lại, cô tò mò nhìn theo bóng Jennie.

-Đi lấy chút tài liệu.

-À... vậy tớ về phòng đây.

Nói rồi lập tức đóng cửa lại, Lisa chạy vào tủ đồ, lục tung trong đó, bất kì ngóc ngách nào cũng không chừa lại. Cái bức thư, cái bức thư mà lão Ngô đưa cho cô đâu rồi? Cái bức thư quý hóa ấy liệu có bị ai đó phát hiện ra hay chưa?

Lisa trở nên vội vãng hơn, quần áo cũng bị cô ném đến bừa bộn khắp nhà, rõ rằng là nó nằm ở đây, vậy bây giờ nó đâu rồi?

Cốc... cốc....

-Này, cậu đi với tớ được không?

Lisa giật mình bởi tiếng gõ cửa của Jennie, cô nhanh chóng đứng dậy, chỉnh tề lại quần áo cho ngay ngắn, bắt đầu tiến ra ngoài cửa.

-Hả? Cậu xuống trước đi, tớ lấy túi xách cái đã.

-Ừ, nhanh lên đấy.

Jennie không một chút nghi ngờ, vui vẻ dặn dò rồi rời khỏi, Lisa khẽ thở dài, cô quay đầu nhìn đống quần áo bề bộn, trong lòng không ngừng lo lắng và bồn chồn.

Kéo ngăn tủ gỗ ở đầu giường, vẫn không có, rốt cuộc tờ giấy ấy đang ở đâu nhỉ?

Là do cô đã quăng lung đâu đó hay vì cô cất giữ kỹ quá nên quên mất rồi?

Thật muốn điên lên mất!

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Lisa mới sực nhớ đến Jennie đang chờ cô phía dưới nhà, vội vàng với tay lấy giỏ xách trên giường, cô di chuyển xuống lầu. Jennie đang ngồi sẵn sàng trong xe, Lisa hơi mỉm cười rồi cũng ngồi vào trong.

[LizKook] KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ