Phần 42. Tôi xin lỗi!

632 104 6
                                    

Đi dạo mấy vòng xung quanh căn nhà nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lisa đâu, Jungkook cậu thật sự rất lo lắng. Cảm giác này cứ liên tục bao lấy cậu khiến đôi chân cũng vì thế mà không thể dừng lại. Nếu Lisa có mệnh hệ gì, cậu chắc chắn sẽ tự trách bản thân mình.

A, thấy rồi.

Lisa đang ở ban công phía trên lầu hai mà nhìn ngắm thứ gì đó, liệu có phải ánh trăng không? Jungkook chẳng chút do dự nào mà nhanh chóng tìm đường lên đó cùng cô. Đứng nhìn bóng lưng chứa đầy sự đơn độc ấy, tim cậu như thắt lại. Rất đau.

Chậm rãi bước đến, cậu không muốn Lisa phải giật mình. Cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ khi còn bé, đã sống mà không có cha mình, hơn nữa người mẹ yêu thương nhất cũng không ở bên cạnh cô. Khi ấy chỉ có Jennie mà thôi. Cô gái nhỏ với nụ cười ngây thơ, mộc mạc, bây giờ lại chẳng còn muốn tồn tại trên đời này nữa.

Cậu đã tìm hiểu được, trước đây Lalisa đã từng rất nhiều lần tìm đến con đường tự sát. Thậm chí còn có ý định phóng hỏa giết người, cô muốn tất cả mọi người trong căn nhà đó phải chết. Thật may mắn là Jennie chính là bùa may mắn cho tất cả. Thật may mắn mà Lalisa của cậu không hề gì, nếu không có lẽ suốt cuộc đời này, cậu cũng chẳng biết cô là ai.

Rất nhiều chuyện cứ thế chồng chất lên đầu một cô gái nhỏ tội nghiệp. Như vậy thật không công bằng chút nào. Thiệt thòi lớn nhất của cô là tận mắt chứng kiến gia đình mình bị li tán, lại bị mất cha ngay từ khi còn bé, bên cạnh lại không còn ai là người thân. Tự sinh, tự lực mà sống tiếp.

Cậu phải làm gì để Lisa cảm thấy an toàn đây? Cậu phải làm gì để cô có lại nụ cười của ngày ấy đây?

Jungkook yêu Lisa, cậu yêu mọi thứ từ cô. Yêu cái cách mà cô lạnh lùng với cậu lúc mới gặp nhau. Yêu cái cách mà cô mỉm cười với cậu lần đầu tiên. Yêu cái cách mà cô âm thầm chiếm lấy trái tim cậu. Yêu cái cách cô vì lo lắng cho cậu mà trở nên nổi nóng. Tất cả, tất cả mọi thứ về cô, quá nhiều, nhiều đến mức chính bản thân cậu cũng không biết tình yêu của cậu dành cho cô lớn đến bao nhiêu.

Jungkook tiến đến ngày một gần hơn, bàn tay vô thức vươn ra nhưng chưa kịp chạm vào liền theo bản năng, do dự mà rút về. Cậu có tư cách để làm như thế sao? Giữa bọn họ chẳng có bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Bạn bè? Không thể nào. Tình nhân? Hoàn toàn không. Người dưng? Điều đó lại càng vô lý. Chỉ là....

Lalisa không yêu cậu.

Cô cũng chưa từng xem Jungkook là bạn. Đối với Lisa, Jungkook giống như một hạt cát, vô tình vướng vào tầm mắt, dụi vài cái liền có thể biến mất. Khoảng cách giữa bọn họ không đơn thuần chỉ là một tấm kính mỏng như cậu đã thấy. Mà bên trong tấm kính kia, chỉ là một ảo ảnh với khuôn mặt của cô mà thôi. Dù cậu có phá tan tâm kính kia, Lisa trước mặt chắc chắn sẽ biến mất, nếu không thì Jungkook cũng  chẳng thể chạm vào được.

Cứ nghĩ rằng cả hai sẽ gần nhau hơn, chờ đợi một ngay nào đó Lisa chấp nhận mở lòng với cậu. Nhưng không. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô chẳng xem cậu là gì cả.

Đau nhỉ?

Đau đớn một cách khó tả. Nó khiến cậu rất khó chịu, giá như Jungkook có thể rút trái tim của mình ra ngay lúc này và quang nó vào một xó, như vậy cậu sẽ không phải chịu đựng cơn đau cứ mãi dày vò như thế.

[LizKook] KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ