Lisa bước xuống lầu, Jungkook đang nấu ăn ở bên dưới, trời đã tối và Lisa thì gần như một tháng nay đều không đi ra ngoài đường. Một phần vì cô ta muốn như thế, mặc dù Jungkook đã nhiều lần ngỏ ý muốn đưa cô ra ngoài cho khuây khỏa.
Một phần khác là vì Lisa chán ghét cái thế giới đầy rẫy nhưng nguy hiểm kia rồi, chúng phức tạp và rất rắc rối. Dù có ra ngoài thì ở xung quanh vẫn luôn có vệ sĩ đi cùng, cô ta đi đến thì Jungkook đêu bao trọn nơi ấy, thành ra chỉ còn một mình cô cùng cậu ta quanh quẩn chỗ đó.
Chán chết!
-Chuyện đi nước ngoài, thế nào rồi?
Lisa ngồi xuống bàn ăn, hỏi.
Jungkook vẫn loay hoay trong bếp, gần như không muốn nói đến chuyện này, cậu ta cẩn thận cho thức ăn ra đĩa.
-Cậu vẫn muốn đi thật sao? Ở đây không phải tốt hơn à?
Jungkook vẫn không quay người lại, một mực tập trung vào đĩa thức ăn của mình. Lisa chống cằm, ánh mắt hơi chút đượm buồn.
Cậu ta bưng hai phần thức ăn còn nóng hổi ra bàn, thuận tay rót một ly nước.
-Ở với tôi, thật sự làm cậu chán?
Jungkook uống một ngụm nước, ánh mắt vừa hiếu kì lại vừa bình thản, thật rất khó đoán. Lisa nhìn cậu ta, họ cứ chạm mắt như vậy, nhưng Jungkook lại gần như từ bỏ trước, cậu ta cúi xuống tiếp tục dùng bữa tối.
-Vừa miệng chứ?
-Rất ngon.
Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc, Lisa quả thật không dám ngước lên đối mặt với Jungkook, cô ta vừa cảm thấy có lỗi với cậu, lại vừa cảm thấy liệu câu nói của Jungkook có thật sự đúng hay không. Ở với cậu ta, có thật sự chán?
Jungkook chủ động dọn dẹp và rửa bát, còn Lisa thì ngồi bên ngoài phòng khách xem ti vi. Tiếng thoại của nhân vật vang lên đều đều, nhưng Lisa dường như không bận tâm đến, trong đầu cô ta chỉ có những thứ liên quan đến bản thân và Jungkook.
Rằng là mối quan hệ giữa hai người bọn họ rốt cuộc là gì, ở bên cạnh Jungkook thì bản thân cô cảm thấy thế nào, và thứ cảm xúc mà cô dành cho cậu ta là gì.
Cô không biết, quả thật là không biết.
Nếu đây là vị thiên sứ được bố mẹ gửi xuống để chăm sóc và bảo vệ Lisa, thì cô ta cảm thấy rất hài lòng, rất hạnh phúc và rất biết ơn.
Jungkook bước ra, ngồi phịch xuống bên cạnh dáng người nhỉ bé kia, cậu ta lại tiếp tục lấy tài liệu ra xem và những công việc còn đang dang dở của công ty. Lisa hơi nghiêng người, dựa vào bờ vai vững chắc ấy, Jungkook hơi dừng tay nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
-Làm sao rồi?
Giọng nói vang lên vừa đủ nghe, không quá lớn cũng không quá trầm.
-Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn dựa mà thôi.
Ánh mắt của Lisa vẫn hướng về phía màn hình đang chiếu sáng, như có như không trả lời. Jungkook đã ở bên cô được một thời gian rất dài, mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể chỉ mới chớp mắt một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...