Phần 31. Giải quyết

543 94 0
                                    



Jimin dừng xe lại, anh đang đứng trước căn nhà hoang mà Jungkook đang xử lý cô gái kia. Vừa bước vào bên trong, mùi máu tanh nồng cứ thế xộc thẳng vào mũi khiến cho Jimin xén chút nữa là sặc mất.

Anh hơi nheo mày nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Lại thấy Jungkook đang an phận ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giống như đang xem một cuốn phim hay vậy. Mọi người thì bận bịu tới nỗi không có thời gian để thở, vậy mà cậu vẫn còn tâm trạng mà ngồi ở đây hay sao? Loạn hết cả rồi.

-Jungkook.

Nghe tiếng gọi, cậu liền dời mắt quay sang nhìn. Hóa ra lại là Jimin, mặc dù thấy anh đang tiến về phía mình nhưng Jungkook hình như không có ý định sẽ trả lời hay đứng lên chào hỏi.

-Cái này, cầm lấy đi.

Cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc túi xách màu đen, chẳng lẽ lại là tiền? Nhưng nếu vậy thì sao không đưa thẻ ngân hàng giống như Jin đi, tại sao phải là tiền mặt chứ?

Thấy gương mặt đang hoang mang của Jungkook, Jimin mới lên tiếng giải thích cho cậu.

-Cái này là quần áo, mau thay chúng ra đi. Còn nữa, bên trong còn có hai xấp giấy, đó là bản hợp đồng mà ông Jeon muốn cậu xử lí.

Jungkook có chút nheo mày, cử lí? Ý của anh ở đây là gì?

Là muốn cậu trực tiếp đi gặp đối tác để bàn chuyện làm ăn hay là bắt cậu về công ti xem xét qua trước rồi tổng duyệt ký tên vậy?

Jimin vẫn đứng im tại chỗ, hai mắt chăm chăm nhìn vào Jungkook như chờ đợi điều gì đó từ cậu. Tuy nhiên tất cả điều khiến anh thất vọng.

Jungkook không có ý định sẽ đứng lên, nhúc nhích hay làm một hành động nào đó tương tự, cậu vẫn thản nhiên ngồi yên. Mắt không thèm nhìn vào cái túi đen trước mặt nữa.

Jimin trong lòng thầm thở, anh hơi xoay người thì lại thấy hình ảnh của một người con gái với mái tóc dài rũ rợi, rối bời, che hết gần cả khuôn mặt. Cả người bê bết máu và mồ hôi cứ thế chảy dài xuống mặt đất, trông thảm hại vô cùng.

Hai mắt ả ta trợn ngược lên nhìn Jimin, lết từng chút từng chút đến gần chân anh, miệng còn không ngừng lắp bắp mấy câu vô nghĩa.

-Cứu tôi..... Làm ơn.. cứu.... Cứu tôi với..... Xin anh làm...ơn... cứu tôi.....

Jungkook thấy vậy liền nhếch môi cười khinh bỉ, bị đánh đập, tra tấn suốt một đêm như thế mà vẫn còn có thể lết được đến đây. Xem như ả ta mạnh mẽ đấy.

Nhẹ nhàng đứng lên, cậu tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt Jinie, đôi mắt lại trở nên sắc lạnh đến lạ thường.

-Chậc....sao cứ mỗi lần nhìn thấy chị, là tôi lại cảm thấy thật khó chịu.

Jinie đưa đôi mắt đầy mệt mỏi mỏi nhìn cậu, không nói gì cũng không có ý định sẽ nhân cơ hội mà bám víu cậu.

Ả thật sự không nghĩ được Jungkook lại có tâm hồn đen tối, bẩn thỉu đến như vậy. Uổng công ả đã đối tối với Jungkook suốt mấy năm qua, ả còn nghĩ đến viễn tưởng cả hai người cùng nhau tiến vào lễ đường nữa cơ.

[LizKook] KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ