Phần 19. Nếu có thể

769 112 0
                                    

Xin chào, au đã quay trở lại đây. Và au không tin được rằng watt đã trả lại nick này cho au 😅 bây giờ au sẽ chuyện các chap kia sang bên này.

Bọn nào đọc rồi thì đọc lại nha. Chưa đọc thì bắt đầu đọc 😘 yêu mấy bạn nhiều lắm. Tiếp túc ủng hộ au nha.

Hong là tui bùn :(( tui hong viết fic được đâu đó. 😂

-------

Lisa nghe tiếng điện thoại bàn gọi tới, đợi mãi vẫn không có ai trả lời nên đành dừng tay trong bếp để đi ra nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là một người con gái với chất giọng khàn đến đáng sợ, giọng nói giống như đang trong tình trạng tâm lý không được ổn định, nếu không muốn nói hẳn ra là bị bệnh điên. Chị ta gào lớn vào điện thoại làm Lisa có hơi hoảng hồn, cô do dự không biết có nên nghe nữa hay không.

-Con khốn, mày là con tiện nhân không biết xấu hổ.......á ........á ..... vì mày mà tao bị nhục nhã như thế này......... mày đã hại cả cuộc đời tao đến thân tàn ma dại vậy mà còn dám ngưởng mặt lên sống với vẻ mặt thanh cao như thế à? .......á ......á Tao nói cho này biết, con đàn bà không biết xấu hổ như mày trước sau gì cũng bị quả báo...... á...... á.....Lalissa mày nhất định phải hối hận......tao phải giết chết mày......á...........á.............á...

Lisa không tự chủ được mà ném điện thoại ra xa, cô không muốn nghe thấy giọng nói đáng sợ đó nữa. Thật khủng khiếp! Cô đã làm gì cơ chứ? Ai đó làm ơn hãy cứu cô đi, chị ta là ai? Sao lại muốn giết cô?

Không được! Tại sao lại muốn giết cô cơ chứ?

Lisa ôm đầu, đôi mắt hoảng loạng nhìn xung quanh. Đầu tóc cô dần trở nên rối bời, quần áo thì xộc xệch đến khó coi, cô lao vào một góc khuất trong phòng khách rồi ôm đầu, đưa hai tay lên bịt chặt lấy hai bên tai.

Cả người run lẩy bẩy đến xót lòng, mái tóc vàng đã dần không còn vào nếp, đôi mắt Lisa như chìm dần vào sự hoảng sợ. Chứng bệnh trầm cảm kia lại cứ thế mà dễ đang lan nhanh hơn bao giờ hết, điều khiển hết phần lý trí còn đang xót lại của cô.

Trông Lisa hiện giờ thật đáng thương biết nhường nào, một cô bé gầy hò yếu ớt đang tự mình chống chọi lại căn bệnh kia. Mọi thứ như dần mất đi tiềm thức, Lisa vơ đại thứ gì đó gần mình mà ném tứ tung, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Kim Ji Bin nghe tiếng động dưới nhà liền lập tức đi xuống xem xét, không nghĩ được lại thấy Lisa đang làm loạn. Nhìn mồ hôi đang ướt đầm trên trán của cô, đôi mắt nhìn láu liêng khắp nơi, đầu tóc bù xù, miệng cứ luôn lắp bắp gì đó, ông bỗng nhiên lại cảm thấy có chút xót. Vội vàng chạy đến ngăn những hành động không tự chủ kia lại.

Ông dùng tay siết chặt lấy cô giống như đang cố khống chế. Lisa vẫn mặc kệ, cô vẫn vùng dậy như một người mất hoàn toàn lý trí. Mặc kệ Lisa thế nào, Kim Ji Bin vẫn xiết chặt lấy cô, giọng nói ôn nhu hơn bao giờ hết.

-Bình tĩnh đi, ta nói con mau chóng kiểm soát lại cảm xúc của chính mình đi.

-Tránh xa tôi ra, làm ơn đừng giết tôi, bỏ tôi ra mau lên. Ai đó mau cứu....

Kim Ji Bin cảm thấy dường như đối phương đã từ từ tỉnh táo lại, ông dần that lỏng vòng tay ra. Lisa ngã tự do vào lòng ông, Kim Ji Bin thật sự xem Lisa như con gái của mình, nhưng tại sao cô lại đối xử với ông như vậy? Ông đã tận tâm phục vụ đủ mọi nhu cầu mà cô muốn, thế nhưng tại sao cô vẫn muốn rời khỏi đây?

[LizKook] KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ