Jungkook nằm dài ra giường, quả thật hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi của cậu. Bây giờ là 23 giờ 47 phút, dù sao cũng không biết phải làm gì, đành đi vào thư viện đọc sách. Vừa mở cửa đã thấy khói thuốc bay nồng nặc khắp nơi khiến cậu ho sặc sụa. Nheo mắt nhìn giữa làn khói trắng xoá kia, cậu thấy được hình ảnh của cha mình. Bước đến bên cạnh cha, cậu nhẹ giọng hỏi. "Cha chưa ngủ, đang nghĩ gì sao?" điềm tĩnh ngồi đối diện với ông, hai tay đan vào nhau, đặt lên bàn. Ông lúc này mới đưa đôi mắt có chút mơ hồ nhìn cậu. "Làm sao mà ngủ được cơ chứ?" ông nheo mày.
"Có gì đáng bận tâm sao?" cậu đương nhiên không hiểu rồi, có gì đáng để cha cậu phải lo lắng đến nỗi ngủ cũng không thể? Ông nghiêm mặt nhìn cậu, quả thật không biết có nên tin tưởng mà giao lại cả gia tài này cho cậu hay không, có lẽ cậu vẫn chưa đủ chững chạc. "Lúc nãy Ji Bin đã bắt đầu khơi lại trận chiến mà cách đây 40 năm đã từng xảy ra!"
Jungkook nghe tới đây cũng có chút hiểu ra, quay sang cha mình. "Trận chiến đó có gì đáng sợ sao?" không phải chỉ cho mọi người tập hợp lại, rồi băng này đánh với băng kia, ai còn sót lại là chiến thắng sao?
"Không như con nghĩ đâu, Jungkook à đây chính là địa ngục trần gian!" người đàn ông rít nốt điếu thuốc cuối cùng. Cậu nghe đến đây thì không nói gì nữa, cúi đầu chào cha mình rồi trở về phòng. Trong đầu Jungkook bây giờ đã suy nghĩ rất nhiều thứ, quả thật là cậu phải thật sẵn sàng để đối đầu với những nguy hiểm bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra.
Ngay lúc này, đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ, tiếng chuông của nhà thờ vang lên khắp nơi. Tất cả mọi người đều thức tỉnh, sẵn sàng để đối đầu với những thứ mà bản thân không hề hay biết. Sống nay, chết mai, quả thật khiến người khác không thể yên giấc.
Địa ngục trần gian, ta chào mi!
Ngàn con người, một suy nghĩ.
*****
Hôm nay, Lisa lại cùng cô bạn thân đi học trên chiếc xe ô tô màu đen của Jennie. Sân trường khá nhộn nhịp, vừa bước vào đã nghe mọi người bàn tán gì đó. Lisa đương nhiên không quan tâm, cứ thế mà bước vào lớp.
Jennie liếc nhìn sang bên đang nhộn nhịp kia, rồi cũng đi thẳng vào lớp theo Lisa. Đặt cặp sách xuống bàn học, quay sang nhìn cô bạn thân. Jennie đương nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Lisa đưa đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đấy. Tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên, mọi người cũng giải tán để về lớp.
"Thật đáng sợ, thế thì làm sao mà tôi dám học trong cái trường này nữa chứ?" một học sinh lớn tiếng. "Thật là kinh khủng, mới sáng sớm đã nhìn thấy hình ảnh đầy máu me như vậy, tâm trí đâu mà tôi có thể học?" lại một người. Cứ người này nối tiếp người kia nói, thật khó để chấp nhận nhưng mới sáng sớm, ngôi trường danh giá này đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng.
Lisa vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ trong lòng đang suy nghĩ gì đó. Còn Jennie? Đương nhiên là ngồi nghe nhạc, vì cô chẳng có gì đáng bận tâm cả. Đây chỉ mới là chuyện nhỏ thôi, một mạng người? Thật sự không phải nhiều!
Jungkook bước vào lớp trong không khí đáng sợ, mọi thứ đều nặng trĩu, ngay cả giáo viên cũng không thấy đâu. Không biết vì lý do gì nhưng cậu vẫn đi về chỗ ngồi. Đã 2 tiết học rồi nhưng giáo viên vẫn chưa vào, Jungkook định sẽ ra ngoài đi dạo, cậu không muốn phải ở trong căn phòng ngột ngạt này nữa. Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã có gì đó nắm chặt lấy cánh tay cậu. Đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay đó, chỉ thấy cô ngồi im bất động, mắt lại nhìn chằm chằm phía cửa ra vào. "Có chuyện....." chưa nói hết câu đã bị Lisa cắt ngang. "Ngồi yên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...