Phần 39. Tôi nhớ cậu

720 104 24
                                    

Lisa co ro trong căn phòng tối tăm, cô ôm mình ngồi một góc tường. Cánh cửa đã bị cô khóa chặt lại. Tại sao chuyện này lại đến với cô? Rốt cuộc thì tất cả mọi người có thật sự muốn cho cô có được một cuộc sống bình yên hay không đây? Thà rằng bọn họ giết cô ngay từ cái hôm đáng ghét ấy thì bây giờ cô đâu phải khổ sở như vậy. Tất cả mọi thứ cứ liên tục đè nén lên đôi vai gầy guộc của Lisa, làm sao cô có thể chịu đựng nổi cơ chứ?

Bí mật khủng khiếp kia nếu đã bị che dấu suốt ngần ấy năm, tại sao còn đào bới nó lên làm gì? Tại sao không để nó mãi mãi bị chôn vùi trong ký ức luôn đi? Cô thật sự không biết nên làm gì cho phải. Thật sự mọi thứ cứ rối tung trong đầu cô. Hóa ra suốt bao lâu nay cô đã tin lầm người, đã quan tâm và yêu thương kẻ thù của chính mình. Cô thật là một đứa con bất hiếu.

Tất cả mọi người trên thế gian này rốt cuộc cũng như nhau cả. Chẳng còn ai đứng về bên cô cả, chẳng còn ai nâng đỡ cô từng ngày nữa rồi. Bây giờ cô nên làm gì đây? Tự tử, sau đó trở về bên người cha đáng kính của cô? Hay im lặng, tiếp tục sống để tìm cách trả thù cho họ? Cô phải làm sao đây? Những gì lão Ngô nói có phải là sự thật hay không? Cô có nên tin tưởng ông ta hay không?

"Ngày 27 tháng 3, Manoban có đến tìm ta và nói rằng hãy mang cô đi khỏi Hàn Quốc. Chuyện này vốn cũng không khiến ta để tâm mấy nhưng sau vài ngày lại nhận được tin ông ta đã qua đời. Cũng chính vì ta đang ở Bắc Kinh nên không thể đến đón cô như lời hứa trước đây, chỉ có thể đợi đến bây giờ. Thật may vì những người ở Kim gia đã không ra tay với cô. Nếu không ta thật sự cảm thấy rất có lỗi." lão Ngô điềm đạm nói, dùng ánh mắt ân hận mà nhìn cô. Lisa nheo mày, rốt cuộc thì ý của ông ta là gì? Cô thật sự chưa thể hiểu thấu.

"Cái này...là di chúc của ông ấy, cô có thể giữ nó được rồi. Hơn nữa, tôi chỉ muốn nói với cô một điều, đừng quá tin tưởng một ai đó, hãy tin vào cảm tính của chính mình. Những người đối tốt với cô, chưa chắc sau lưng họ đã thật lòng đâu." nói đoạn ông đứng lên rời khỏi căn phòng, để lại Lisa với một bao bì màu vàng đã ngả màu.

Lisa không biết có nên mở ra đọc hay không, do dự một lúc mới với tay lấy xấp giấy đó. Mở ra, đây đúng là chữ của ba cô, rất rõ ràng, lại còn có cả chữ ký để xác nhận.

"Lalisa Manoban, con gái yêu của ba.

Khi con đọc được lá thư này có lẽ ba cũng đã không còn sống sót để trở về bên con nữa. Hãy bình tĩnh và nghe những gì ba sắp nói với con đây, bác Ngô, ông ấy sẽ đến và đưa con đi tới một nơi thật an toàn. Con hãy nhớ phải vâng lời và biết ơn bác ấy, đừng làm điều gì khiến bác không hài lòng. Hơn nữa, chuyện con và Jennie là bạn thân từ nhỏ, ba rất hiểu nhưng ba của cô bé không phải là một người tốt lành gì như con đã nghĩ đâu. Chính vì thế, đừng tiếp xúc quá gần hay tin tưởng quá mức đối với người đó. Thật sự thì có những điều ba không nên nói ra trong khoảng thời gian này vì con thật sự còn quá bé, chỉ cần con biết tự bảo vệ và chăm sóc cho bản thân là được rồi. Ta trên trời chắc chắn sẽ phù hộ và che chở cho con đến cùng.

Hãy nhớ lời của ba, mạnh mẽ và sống tiếp, hãy sống hết những phần đời còn lại của ba, có được không? Ba yêu con.

[LizKook] KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ