Phần 26. Jungkook và Lisa....

872 104 0
                                    

-Không sợ thì nói không sợ, đừng tùy tiện đè con người ta ra. Đừng nghĩ, cái trinh tiết kia các người muốn làm gì thì làm, nó đáng giá lắm đấy....

Jennie nói ra những điều này căn bản cũng vô cùng ngượng miệng, lại cảm thấy thật bẩn miệng mình nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

Cô đang cố dùng giờ cao su để Rap Monster đến kịp lúc, nhưng sao nãy giờ lại không thấy đâu thế? Anh đáng ra phải tức tốc chạy đến đây mới phải.

Những tên này nghe cô nói xong đương nhiên cũng cảm thấy có lý, mặc dù chúng có chút nghi ngờ đối với cô nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

Bởi cô đơn giản là đâu có ý định sẽ cứu những người này đâu. Chỉ là cô muốn làm những thứ tốt nhất cho Mythology thôi. Đó chính là khiến cho Platine phải sụp đổ.

Đây gọi là thủ đoạn à?

Không đâu, đây gọi là quả báo đấy. Làm ác thì át sẽ gặp báo ứng. Và Jennie cô đây chỉ là giúp ông trời làm nhanh một chút mà thôi.

-Bọn mày còn không mau tháo dây cho chúng nó?

Nghe tên mặt sẹo này quát tháo, đám đàn em cũng vội vàng chạy lại làm ngay, không dám chần chừ.

Jennie nhếch môi. Cô không nghĩ mọi thứ lại thuận lời đến thế. Đám người này thật ngu ngốc mà.

Qua sang Lisa, cô bây giờ đã cảm thấy mệt rồi nên quyết định sẽ trở về phòng. Jungkook đương nhiên có ý muốn cõng cô lên nhưng nghĩ kỹ lại thấy điều đó thật ngu xuẩn.

Lisa đang tự cảm thấy bản thân mình bất tài, giống như những người tàn phế, giống một người chỉ chuyên gây phiền phức cho người khác. Nếu cậu làm vậy, chẳng khác nào là nói cô vô tích sự, đến cả đi còn không đi nổi?

Cuối cùng thì cậu cũng đành ngậm ngùi dìu cô lên phòng. Lisa cảm thấy mình thật may mắn, ông trời đã lấy đi người cha đáng kính của cô nhưng lại ban cho cô một người bạn tri kỷ như Jennie.

Lấy đi nụ cười vốn dĩ rất xinh đẹp của cô nhưng bây giờ, Jungkook lại khiến nụ cười ấy hiện lên nhiều hơn.

Lúc trước ngoài Jennie ra thì chẳng còn một ai có thể nghe được giọng nói vui tươi của cô, cũng chẳng được nhìn thấy nụ cười đến híp mắt của cô.

Nhưng bây giờ thì có rồi, đó chính là Jeon Jungkook đang ngồi trước mặt cô đây.

-Jungkook, cậu ôn bài đến đâu rồi?

-À, được rất nhiều rồi. Tôi đã sẵn sàng để bước vào phòng thi rồi đây.

Jungkook cười tươi cùng với động thái vươn vai vô cùng thoải mái. Mặc dù là nói vậy chứ dạo gần đây cậu có đụng gì vào sách vở đâu cơ chứ.

Ngày nào cũng ở đây, ngay bên cạnh cô mà. Jungkook cậu là công tử thật, nhưng nếu nói là học trước, rồi cái gì mà nhận bằng cấp lúc 17 tuổi gì gì đó thì cậu không có đâu.

Ông Jeon làm gì đồng ý cho cậu làm điều đó. Hơn nữa, căn bản là học trên trường lớp cũng chẳng thể áp dụng hết vào đời sống được.

[LizKook] KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ