Taehyung sau khi rời khỏi đồn cảnh sát liền tung tăng vui vẻ đến chỗ Jungkook, hay nói đúng hơn là đến thăm Lisa đây nhỉ?
Bây giờ mới là 8 giờ sáng, thôi thì đi ăn trước rồi đến gặp Jungkook cũng chẳng sao cả. Nghĩ là làm, anh cùng với chiếc xe cưng quý đến một nhà hàng cũng khá xa, bởi vì đây là nơi anh thích nhất nên đương nhiên phải đến ăn nhiều một chút.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường quốc lộ, Taehyung còn định sẽ mua thêm vài món ngon nữa mang về cho Jin hyung nhưng nghĩ đến lại thấy tiếc, người đó vừa giàu lại vừa thế lực, lại còn là tay sai thân tín của lão đại, sức ăn cũng nhiều hơn người ta, thôi thì đành chia tay nhau từ đây vậy.
-Dừng xe!!
Đang chạy thì đột nhiên có một người lao ra giữa đường, chặn đầu xe của anh. Người này có dung mạo vô cùng xinh đẹp nha, lại còn có giọng nói khá......khó nghe đấy. Chắc là do anh ngồi trong xe nên mới nghe nhầm chăng.
Có điều, trông cô gái này cũng rất quen thuộc, chẳng lẽ là gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ? Vậy thì xin lỗi quý cô rồi, một người xinh đẹp thế mà Taehyung này lại quên mất thì thật thất lễ rồi.
Taehyung mỉm cười một cái rồi mở cửa xe, bước xuống.
-Tiểu thư đây muốn gì vậy?
-Tôi không phải tiểu thư đâu, anh cho tôi quá giang một chút có được không?
Taehyung nghe vậy liền cảm thấy hụt hẫng, lại dùng mắt thăm dò từ đầu xuống chân của cô gái nọ.
Mặc kệ đi, dù sao cũng là mĩ nhân, có là tiểu thư hay không thì cũng không sao. Đúng không?
Cô gái kia thấy Taehyung cứ nhìn mình từ trên xuống dưới, đương nhiên cũng có chút không tự nhiên. Nghĩ rằng anh không muốn nên cũng chẳng níu kéo gì thêm.
-Không được sao? Vậy phiền anh rồi, tôi xin phép đi trước.
-Không, không. Tôi có từ chối cô sao?
Taehyung mỉm cười đầy hiền lành, anh quay người mở cửa xe cho đối phương. Cô gái hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi leo lên.
Cả hai chạy mãi như vậy, chẳng ai nói tiếng gì với nhau. Cô gái vì không chịu được không khí căng thẳng này liền mạnh miệng lên tiếng trước.
-Anh....tên anh là gì vậy?
Taehyung quay sang nhìn người kia, suy nghĩ gì đó liền bật cười rồi lại tiếp tục lái xe.
-Tôi họ Kim, tên Taehyung.
Cô gái nghe xong thì chỉ gật gù cho qua.
-À mà cô đã ăn gì chưa vậy?
-Chưa, tôi chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ.
Taehyung hai mắt mở to. Cái gì mà nhịn từ hôm qua? Làm sao mà một cô gái liễu yếu đào tơ thế này lại có thể chịu đựng được cơ chứ?
Cô gái trông cũng khá tàn tạ chứ chẳng phải lành lặn gì. Nếu nhịn ăn từ hôm qua thì chẳng phải là cô gái này đang gặp chuyện rắc rối gì sao?
-Cũng hay. Tôi đang chuẩn bị đi ăn đây, cô muốn đi cùng hay không?
Người kia vừa nghe liền cảm thấy vô cùng hưng phấn nhưng rồi lại ủ rủ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...