Taehyung trừng mắt nhìn Seokjin, cái nhiệm vụ bắt Jinie kia không phải là do anh làm không tốt. Mà chẳng phải là Jungkook kêu anh đưa đại cho một nhóm người nào đó thích làm gì thì làm sao?
Chuyện Jinie thoát được cũng đâu phải là lỗi do anh đâu, là do đám người đó mới đúng chứ.
-Anh không cần phải đưa vẻ mặt đó ra đâu, Jin ạ.
Jin chỉ nhếch mép cười, ngoài ra không nói gì cả. Có lẽ là do anh biết, dù có nói gì thì Taehyubg cũng đều phản bác lại thôi. Cho nên việc mở miêng với anh cũng chính là điều vô nghĩa.
Ở một nơi khác, Jungkook đang lao băng băng trên đường cao tốc cùng với chiếc siêu xe màu đỏ của mình. Cậu rất nhanh muốn trực tiếp khiến người kia sống không bằng chết. Nếu còn để Jinie tồn tại thêm một ngày nào nữa thì nói thật, cậu chẳng thể nào chợt mắt nổi.
Vì là trời cũng đã khuya nên đường vắng tanh, hơn nữa lại im lặng đến rợn người. Những tán cây cứ thế đung đưa dưới ánh trăng đang chiếu rọi, khiến cho khung cảnh trông rất mơ hồ. Chiếc xe cứ thế chạy nhanh qua các con đường, các ngõ ngách và cuối cùng chính là con hẻm nhỏ dẫn thẳng ra mảnh đất trống kia.
Cậu nói thật, cuộc đời cậu ghét nhất là phải làm những việc tốn công tốn sức như thế này. Nhưng biết sao được? Cũng là vì Lisa của cậu cả thôi.
Cậu vẫn không hiểu vì sao mà ông Kim chưa một lần đến thăm con gái mình như thế. Chẳng lẽ ông không lo cho sự an nguy của con gái mình? Cậu được gặp ông ít nhất cũng đã 2 lần rồi, và hai lần này, ông đều xem như là không quen biết với Lisa. Liệu có gì đó đang bị ẩn dấu sao?
Thay vì bà Kim thường xuyên đến chăm sóc cho Lisa, kể cả Jennie. Thế mà một người bố đáng kính như thế lại chưa một lần hỏi thăm con gái mình thì liệu có phải là ông ấy đã quá lạnh nhạt rồi hay không?
Jungkook cậu không phải là loại người hay xem vào chuyện của người khác nhưng nếu nói rằng Lisa của cậu sống trong nhà đó chịu thiệt thòi thì đó là điều mà cậu không muốn và cũng không thích một chút nào cả.
Lúc mới gặp, rõ ràng Lisa thậm chí còn chẳng thể cười hay nói chuyện. Cứ im lặng như một cái xác không hồn. Mọi thứ đối với cô giống như là hư vô, không tồn tại. Đó chính là điều khiến Jungkook có chút gì đó tò mò về con người bên trong của cô, về gia thế và cả thân phận của cô.
-Cậu chủ.
Đang tập trung suy nghĩ vẩn vơ, cậu bị làm cho giật mình bởi tiếng gọi bên ngoài cửa xe. Jungkook đành dẹp hết mọi suy nghĩ kia đi, điều bây giờ cậu phải làm chính là tập trung xử lý ả đàn bà kia đã.
Jungkook bước xuống xe, một đám người nghiêm trang cúi đầu chào, Jungkook không để ý đến, cậu tiến thẳng vào phía bên trong của căn nhà hoang kia.
-Ưm...... Ưm........
Cậu hơi nheo mày nhìn người đối diện, người này liệu có còn là đàn chị mà cậu từng rất quý mến hay không?
Thật xấu hổ cho gia vả của chị ta mà.
Cậu hơi nhếch môi cười, tiến đến gần phía ả, dùng tay trực tiếp tháo khăn bịt miệng kia ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...