Jennie ngồi trên giường nhởn nhơ chơi điện thoại, quả nhiên nếu nói đây là bắt cóc thì chẳng ai tin đâu. Jisoo mở cửa phòng ra, cô nhìn người kia đầy ý cười.
-Đi chơi với tôi?
Jisoo ngồi xuống giường, mỉm cười đầy ôn nhu. Jennie vẫn không quan tâm, cô nằm dài trên giường, trên tay vẫn khư khư lấy cái điện thoại.
Jisoo nhìn người kia cảm thấy có chút khó chịu, rõ ràng là có nghe cô nói nhưng tại sao lại không trả lời? Điều này là không thể chấp nhận được.
Jisoo giật mạnh chiếc điện ra, hai mắt đăm đăm nhìn vào người kia. Jennie có hơi giật mình, cô bây giờ mới chịu để ý đến Jisoo, ngồi lại ngay ngắn.
-Người ta dùng miệng để nói chứ không phải dùng tay đâu.
Đúng như những gì Jisoo nghĩ, Jennie thật sự miệng lưỡi hơn người. Chỉ cần nói "trả điện thoại cho tôi" thôi là được rồi, tại sao lại dùng cách nói này?
Jisoo lại thả lỏng người, mỉm cười nhẹ nhàng, cô giơ diện thoại lên trước mặt Jennie, hơi nhướn người về phía trước.
-Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo, tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô.
Jennie vẫn là biểu hiện không cảm xúc, không gật cũng chẳng lắc mà lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó trong đầu. Jisoo đương nhiên thấy, cô nói tiếp để cắt ngang suy nghĩ kia.
-Không được? Vậy tôi đi trước nhé, cô cứ ở trong này đi.
Jennie nhíu mày, người này rốt cuộc là muốn gì đây? Cố ý làm khó cô hay sao vậy. Jennie suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý, dù sao cũng là đi dạo, chẳng chết ai được, hơn nữa, càng dễ dàng cho cô trốn thoát.
Jungkook ngồi bên cạnh giường, nhìn người con gái kia vẫn còn đang ngon giấc khiến cậu có chút khó chịu nhưng cũng không phải hoàn toàn.
Cậu khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra và cũng chưa từng nghe qua về quá khứ của cô. Cậu rất muốn biết nhưng lại chưa từng có ý định tìm hiểu về nó.
Nếu như cô không có ý định nói ra thì cậu cũng không cần phải cố ý truy cứu làm gì. Cậu tin rằng một ngày nào đó, Lisa sẽ dựa vào vai cậu như một nơi vững trãi, sẽ tin tưởng cậu và sẽ xem cậu như một cuốn nhật kia nhỏ.
Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là sẽ, cũng chỉ là giả dụ và hy vọng thôi. Jungkook nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Lisa, ả đàn bà Jinie kia, chắc chắn cậu sẽ tự tay xử lý ả cho đến khi muốn sống không được mà chết cũng không xong.
Bỏ qua một lần, không có nghĩa là sẽ bỏ qua mãi mãi, chính vì thế, nếu ả đã không biết sợ thì hãy để cậu xem, lá gan của ả lớn đến mức nào đi.
Lisa bỗng nhiên có chút cử động, hai mắt lim dim mở ra từ từ, đầu cô hơi choáng váng. Cô thấy có người trước mặt mình cùng một bộ vest đen lịch lãm, vô thức đưa tay lên cao như muốn chạm vào đối phương.
Jungkook thấy vậy liền lập tức đưa tay lên năm lấy tay cô, chưa kịp để cô lên tiếng thì cậu đã mở lời trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...