Lisa vừa mở cửa phòng ra, đúng như cô dự đoán, lão già kia đang chuẩn bị mọi thứ để chờ sự xuất hiện của cô. Tiệc tùng linh đình, lại còn có rất nhiều người mà Lisa có chút quen mặt, có lẽ là do họ đã từng xuất hiện trong bữa tiệc lần trước của Kim Ji Bin. Mọi người ngồi ngay ngắn, tập trung ánh mắt về phía cô, Lisa vẫn là gương mặt lạnh nhạt không đổi, hiên ngang bước vào. Cô liếc nhìn một hàng dài mới thấy kỳ lạ, tại sao mọi thứ ở đây lại khang trang như vậy? Lại còn có những người có máu mặt, nhưng kì lạ lại không có Jennie, con gái của Kim gia, người thừa kế duy nhất?
Thấy Lisa còn dè chừng, người đàn ông già dặn nhất đứng lên mở lời. "Lalisa, cô đến rồi!" giống như một câu chào hỏi nhưng thật sự không phải, cô cảm thấy nó giống như một câu ám hiệu gì đó. Mọi người ở đây không già thì trẻ, có điều ai cũng có kinh nghiệm như ai, chỉ có cô là không có bất kì thứ gì. Lisa trừng mắt nhìn một loạt người đang ngồi trên bàn ăn, cô lách người khỏi bàn tay dơ bẩn của người đàn ông lúc nãy. "Jennie đâu?" câu nói đầu tiên phát ra từ miệng Lisa khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Theo như thông tin ngàn vàng mà mọi người có được từ cô, chính là việc Lalisa không thể nói chuyện và cũng không có chút máu mặt trong thế giới này.
Việc Lisa mở miệng khiến người khác cảm thấy bất an, vì có lẽ một trong số thông tin của Lisa khó khăn lắm mới tìm được lại bị sai sót, thế cũng có nghĩa là những thông tin khác chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Lisa trừng mắt với người đàn ông già dặn lúc nãy đang đứng bên cạnh mình, ông ta cũng theo phản xạ mà lùi lại. "Cô ấy không có ở đây!" nghe ông ta nói vậy, Lisa lập tức nhíu mày. Tiến lại phía bàn, lãnh đạm chống hai tay xuống, liếc nhìn xung quanh để tìm ra lão già chết tiệt lúc sáng nay đã mang Jennie đi.
Cánh cửa mở ra, lại nghe có giọng ai đó gọi mình, Jennie đương nhiên cũng đưa mắt nhìn theo. Một cậu trai bước vào, gương mặt trông rất được, tướng tá đương nhiên không cần phải bàn tới, vì trong đây rất tối, hơn nữa cậu ta còn đứng cùng chiều ánh sáng từ ngoài cửa nên cô không nhìn thể thấy rõ mặt mũi ra sao. Người đó tiến gần đến phía Jennie, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. "Cô là Jennie Kim?" đương nhiên là cậu ta không nhận được bất kì câu trả lời nào từ cô, Jennie hất mạnh cằm để thoát khỏi bàn tay to lớn của người kia, cô quay đầu về hướng khác. Tỏ ý khinh thường.
Người kia nhìn cô sơ qua một lượt, bất chợt nở nụ cười tà mị, tiến đến gần hơn nữa. "Đúng là rất xinh đẹp!" Jennie không mấy quan tâm người này, đây không phải là thứ mà cô chờ đợi từ nãy đến giờ. Nhưng cậu ta là ai? Rốt cuộc là có quan hệ gì với lão già bẩn thỉu kia? Con trai, cháu trai, hay người thừa kế? Mà thôi đi, cũng không liên can đến cô, tội gì phải vặn óc suy nghĩ cơ chứ. Thấy người kia không thèm ngó ngàng đến mình, anh đương nhiên không mấy hài lòng, tiếp tục công việc làm phiền trước đó. "Tôi là Jimin, hân hạnh được gặp!" anh đưa tay ra, ý muốn bắt nhưng lại bị Jennie thẳng thừng cự tuyệt.
Cô nhăn mặt, quay đầu lại định bụng sẽ chửi cho tên này một trận rồi kêu anh ta mau biến cho khuất mắt. Vậy mà ngay khi vừa quay đầu lại, Jennie đã hoàn toàn sửng sốt, cô không thể nói được bất kỳ lời nào. Môi cô mềm mềm, ươn ướt. Đúng vậy, chính là cái anh chàng xa lạ, không quen không biết này đang cưỡng hôn Jennie. Theo phản xạ, cô nhanh chóng dùng tay đẩy mạnh người kia ra, lấy tay áo lau nhanh đi những dấu vết đáng hận lúc nãy trên môi mình. Người kia bật cười, tuy bị đẩy nhưng khoảng cách của cả hai vẫn không mấy cách xa, chỉ cần nhoài người tới một chút, lập tức có thể tiếp tục nụ hôn lúc nãy, nhưng anh lại không làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...