Ngay khi Lisa vừa bước xuống cầu thang cũng là lúc chiếc xe mà Jennie vừa lên chạy đi. Cô đương nhiên không nhận ra người ngồi bên trong là ai, chỉ đơn giản nghĩ là Kim Ji Bin muốn đi đâu đó. Nhìn xung quanh dưới nhà không có ai, chẳng phải hôm qua Jennie còn nói cô mau ngồi ở phòng khách chờ điều bất ngờ sao? Lisa hôm nay rất đơn giản, lại vô cùng thuần khiết với chiếc váy suông màu trắng tinh. Cô rất nghe lời, ngồi ở phòng khách chờ đợi. Khoảng mấy phút sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng.
Một cô người hầu cung kính chạy vào, đứng trước mặt cô nói. "Tiểu thư, có người tên Jungkook muốn tìm cô!" nghe đối phương nói, Lisa thoáng bất ngờ, cô gật đầu xem như là một câu trả lời. Jungkook đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói? Có quan trọng hay không?
Lisa cũng chẳng do dự nhiều, cô đứng lên, tiến ra phía cửa. Thấy Jungkook đang dựa người vào thân xe, trên tay đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Cô không nói gì, bước gần đến phía cậu. Jungkook cảm nhận có người, theo phải xạ mà ngước lên, thấy cô liền lập tức tươi cười. "Cậu có thời gian chứ?" vui vẻ mở lời, cậu thấy có vẻ Lisa còn đang không hiểu gì thì lên tiếng tiếp. "Hôm nay có thể đi cùng tôi một chút không?"
Cô nhìn người kia, vẫn không chịu mở miệng, lưỡng lự đôi chút mới kịp phản ứng. Cô quay đầu ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn vào trong nhà, rõ ràng là không thấy Jennie yêu dấu đâu, rốt cuộc bất ngờ đó là gì? Đang suy nghĩ, ánh mắt vô tình dừng lại trên người đối diện, chẳng lẽ lại là Jungkook? "Là Jennie kêu cậu đến?" Lisa buột miệng nói.
Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới ngước lên, đối mặt với cô. Cậu khẽ lắc đầu, lại là nụ cười yêu thương kia. "Là tôi tự nhiên muốn đến!" nghe Jungkook nói vậy, Lisa càng nheo mày chặt hơn. Là tự muốn sao? Do dự một lúc lâu, Lisa mới tiến thêm vài bước, gương mặt cũng có chút dãn ra, cô gật đầu. "Chúng ta đi đâu?"
Chiếc xe màu đen của Jungkook vì không có bất kì vật cản gì nên cứ thế mà lao như bay trên đường cao tốc. Bây giờ trời cũng bắt đầu chuyển tối nên mọi thứ cũng dần mơ hồ. Những vì sao trên bầu trời đen huyền cũng không biết vì lý do gì lại nhiều như thế, quả nhiên rất đẹp. Lisa nhìn ra ngoài cửa xe, mọi thứ thật yên tĩnh, thanh bình đến lạ thường, rất đúng với tâm trạng của cô lúc này. Jungkook khẽ quay sang nhìn người bên cạnh, cậu cũng vô thức mà mỉm cười một cái.
"Cậu thích biển chứ?" nghe tiếng nói, Lisa quay sang nhìn người kia. Cô gật đầu, mà khoan đã, biển sao? Đúng vậy, đây chính xác là mùi mằn mặn của biển, cái cảm giác mát lạnh của gió biển đang bao trùm xung quanh cô. Quay sang nhìn Jungkook với gương mặt không thể ngạc nhiên hơn, chỉ thấy cậu ôn nhu đáp trả bằng một nụ cười. "Đúng là biển rồi!" giọng nói thì thầm tưởng chừng như chỉ mình cô nghe thấy, nhưng lại vô tình lọt vào tai Jungkook.
Cậu bật cười trong âm thầm, lặng lẽ nhìn biểu cảm xinh đẹp của cô qua tấm kính chiếu hậu. Đạp mạnh ga, chiếc xe cứ thế mà lao về phía trước ngày càng nhanh. Ngay khi vừa dừng lại, cũng là lúc mà trước mặt cô, toàn cảnh bãi biển rộng thênh thang, mênh mông không có điểm dừng đang hiện ra trước mắt. Quả nhiên thật đẹp, thật mơ hồ, thật khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. "Đi dạo một chút nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LizKook] KHOẢNG CÁCH
FanfictionCô_Học sinh mới chuyển trường, xinh đẹp hơn người, lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vì một số chuyện trong gia đình mà cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cậu_Một chàng trai đào hoa, luôn đem lại nụ cười cho biết bao nhiêu cô...