Phần 22. Chạm mặt

721 113 1
                                    

Jisoo kéo Jennie đi hết nơi này đến nơi khác, gương mặt hưng phấn đến khó tả. Nếu ai đó nói cô bắt cóc Jennie thì chắc chắn những người khác sẽ đấm vào mặt tên ấy ngay lập tức.

Thật sự thì Jisoo mới về Hàn Quốc hai hôm trước, đột nhiên lại thấy anh trai mình đang cùng người con gái này đi đâu đó nhưng lúc đi theo thì lại mất dấu. Đến hôm nay thì lại thấy hai người họ nắm tay nhau ra biển chơi, trong khi em gái về nước mà không thèm ra sân bay đón.

Đúng là người anh không tốt mà.

Nhưng dù sao thì cô có chị dâu xinh thế này cũng được, mục đích của Jisoo chỉ là muốn thân hơn với chị dâu mà thôi.

Sau khi đi đến mệt nhừ, cả hai người họ mới vào một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối. Jisoo gọi rất nhiều món ăn, tất cả đều là những món đắt tiền.

Cả hai trò chuyện rất nhiều thứ nhưng có điều, Jennie vẫn chưa hoàn toàn bị mối quan hệ này làm cho thoải mái. Cô vẫn còn giữ một chút về tấm kính khoảng cách giữa hai người.

-Tôi nghĩ là cô nên cười nhiều hơn.

-Còn cô thì nên nói ít lại.

Nghe vậy, Jisoo liền bĩu môi không chấp nhận. Cô mà nói nhiều sao? Không hề có chuyện đó đâu nha, chỉ tại vì Jennie im lặng quá thôi.

-Nếu cô nói chuyện với tôi thì lại khác nha.

-Nhưng tôi không muốn.

Cả hai tuy nói qua nói lại nhưng vẫn cứ lạnh nhạt như thế, khoảng hai ba câu của Jisoo thì mới xuất hiện được một câu của Jennie.

Taeyong sau khi rời khỏi công ti liền nhanh chóng trở về nhà, hôm nay anh về muộn hơn thường ngày. Chẳng qua là do dạo này có nhiều chuyện xảy ra ở công ti quá nhưng một mình anh lại không thể giải quyết xuể.

Cũng chính vì thế mà cả thời gian dài này anh chưa có cơ hội gặp lại Jennie. Tuy biết cô chỉ có ý định gặp mình một lần rồi thôi nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn gặp lại người con gái ấy.

Đi được một quãng khá dài, Taeyong mệt mỏi ngả lưng ra ghế, ngay khi anh vừa xoay đầu sang nhìn qua bên đường lại thấy bóng dáng mà anh hằng đêm nhung nhớ.

Vẫn là đôi mắt bất cần ấy, gương mặt thanh tao lại băng lãnh ấy.

Đúng là cô thật rồi.

-Chạy sang nhà hàng bên đường đi.

-Nhưng chẳng phải đã trễ rồi sao? Liệu bà chủ có.......

-Không sao, tôi nói thì cứ làm đi. Đừng nhiều lời nữa.

Anh vội vàng bước xuống xe, chỉnh chu lại quần áo rồi mới từ từ tiến vào. Vừa đến cửa, nhân viên đã nồng hậu đón tiếp. Các cô gái phục vụ trong quán cứ thế mà lao vào anh như những con thiêu thân.

Anh không màng, cũng không để ý đến bọn họ mà thực tiếp đi đến bàn của Jennie. Cô đang ngồi cùng bạn nên anh cần phải giữ thể diện của cô.

-Jennie, chúng ta thật có duyên nha.

Nghe thấy có người gọi mình, Jennie quay sang nhìn. Trong lòng lại thầm thở dài, không phải vì cô chán nản hay mệt mỏi đâu. Mà là "cảm ơn vì đã đến", cũng may là có Taeyong, xem ra thì Jennie sắp thoát khỏi cô gái phiền phức này rồi.

[LizKook] KHOẢNG CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ