31: Thoát Khỏi Kinh Thành

3.5K 81 2
                                    

Cước bộ Khinh Vân Nhiễm nhẹ nhàng, chậm chạp đi ra khỏi tiệm cầm đồ, bằng việc trước kia ở hiện đại nàng mua đồ, sau một lúc cò kè mặc cả cuối cùng cũng lấy được một trăm lượng bạc, đánh giá một lúc, người ta mở cửa làm ăn buôn bán, cũng phải nhường người ta một chút. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thoát khỏi Vương phủ như tù lao kia, ngay cả không khí bên ngoài cũng có vẻ tươi mát hơn rất nhiều, đây là cảm giác của tự do sao?

Lúc này một đội tướng sĩ, người ngựa đang hiên ngang đi tới từ ngã tư đường, đan chúng đều dạt sang hai bên đường, thần sắc Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, đầu cúi xuống, tránh bị bọn họ kiểm tra, đúng là thần hồn nát thần tính rồi!

Bộp! không để ý, nàng va phải một lồng ngực nam tính, đối phương không chút hê hấn, nàng ôm trán ngẩng đầu, nhìn thấy tướng mạo nam tử, không khỏi giật mình, vội vàng cúi đầu, nói:

-Xin lỗi!

Nói xong liền vội vội vàng vàng lùi ra, đi nhanh rời xa khỏi hắn.

-Đợi một chút!

Nam tử đột nhiên đuổi theo, thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt Khinh Vân Nhiễm, nở một nụ cười nhạt với nàng:

-Vị tiểu huynh đệ này, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?

-Không có, ta không nhận ra ngươi!

Khinh Vân Nhiễm vội vàng lắc đầu nói, khuôn mặt trở nên cứng ngắc, hạ mắt xuống, hắn không có ý nhường đường, không nhịn được mà nói:

-Phiền ngươi nhường đường cho ta.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Duẫn Mặc Băng có chút chần chừ, sóng mắt chuyển động, vô tình nhìn thấy lỗ bấm khuyên tai trên tai nàng, từ hoài nghi biến thành khẳng định, thấp giọng nói:

-Vân Nhiễm, muội rời khỏi Vương phủ, định trốn đi đâu?

Trong phút chốc Khinh Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:

-Ngươi nhận lầm người rồi!

Trong con mắt hiện lên tức giận, vì sao phải ép nàng, coi như chưa từng gặp, mở cho nàng một con đường sống không phải tốt sao?

Mày rậm Duẫn Mặc Băng nhíu chặt, Khinh Vân Nhiễm thở dài, xoay người bỏ đi, Duẫn Mặc Băng đuổi theo, bắt được ống tay áo của nàng, cố ý nói:

-Đừng che giấu nữa, ta biết là muội!

Cả người Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, cắn chặt môi dưới, cầu khẩn:

-Duẫn công tử, muội biết huynh là người tốt, van cầu huynh, coi như chưa từng nhìn thấy ta, được không?

Con mắt Duẫn Mặc Băng sáng lên, nhẹ giọng nói:

-Vân Nhiễm, ta cũng không muốn làm khó muội.

Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm buồn bã, lạnh lùng:

-Vậy huynh buông muội ra!

Duẫn Mặc Băng than nhẹ một tiếng, buông tay áo nàng ra, khuyên nhủ:

-Ta chỉ muốn nói cho muội, muộn muốn ra khỏi thành, thì nên sớm bỏ ý định ấy đi. Mấy ngày nay, Thần Hiên tự mình mang binh lính đóng ở cửa thành, kiểm tra những người ra khỏi thành rất gắt gao, muội muốn an toàn ra khổi thành, khó còn hơn cả lên trời. Dù may mắn thoát được, nhưng giang hồ hiểm ác, lòng người quỷ quyệt, đối với muội là một nữ tử, thật sự vô cùng nguy hiểm.

Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ