Mọi người hông khỏi sửng sốt, tất cả các ánh mắt đều nhìn về phía chàng, người ở đâu mà lớn mật như thế, đã tới Đông Kỳ, thấy Hoàng đế Đông Kỳ mà dám không quỳ. Nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, dáng vẻ người này thoát tục xuất trần, đich thật là làm cho người ta không thể không cảm phục. Sứ thần các nơi đều nhìn về phía Hoàng đế, thấy ánh mắt hắn chẳng biến đổi gì, không khỏi cảm thấy tò mò, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm cho Hoàng đế Đông Kỳ lạnh lùng vô tình không trách tội?
Ngũ quan tuấn mỹ của Thượng Quan Nguyệt rất tinh xảo, tóc dài đen như mực được búi gọn, cài trâm ngọc, ánh nến trong điện rọi sáng, chàng như tỏa ra vầng hào quang....
Y phục thêu mây màu xanh, viền tay áo thêu chỉ vàng, giày màu trắng thêu chỉ vàng, cả người từ trên xuống dưới đều mang theo cảm giác phiêu dật hào hiệp làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, chàng tựa như một khối bảo ngọc sáng chói vậy.
Lúc này chàng so với lần đầu gặp mặt tôn quý uy nghiêm hơn nhiều, mang theo sự vương giả, dịu dàng hờ hững, ít đi sự đạm bạc thanh nhã. Khinh Vân Nhiễm kinh ngạc nìn chàng, bất giác thất thần, cảnh tượng ban nãy làm đầu nàng mơ hồ hiện lên một hình ảnh.
Từ phía chân trời, mây trắng lững lờ trôi.
Một bóng hình phiêu dật xuất trần, tựa như thần tiên bay về phía nàng.
Nắng sớm dịu dàng làm cho ngũ quan người ấy trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rõ chàng nở nụ cười.
Thượng Quan Nguyệt, trong lòng nàng gọi cái tên ấy, đáy lòng bỗng cảm thấy đau xót.
Tại sao nàng lại có cảm giác đau lòng với chàng?
Thượng Quan Nguyệt nở nụ cười yếu ớt, bước đi trầm ổn tiến lên vài bước, đôi môi khẽ mở, cao giọng nói với Hoàng đế ngồi trên ghế rồng:
-Trữ Vương Bắc Thần Thượng Quan Nguyệt thay mặt Phụ vương, dâng lên Dạ minh châu làm quà mừng, chúc mừng hỷ sự của Hoàng đế Đông Kỳ và thất công chúa Tây Giác.
Nói xong, trong nháy mắt lấy ra từ tay áo một viên dạ minh châu cực kỳ quý hiếm, ánh sáng của nó đập vào mắt mọi người. Viên minh châu dưới ánh sáng mặt trời và ánh nến vô cùng lộng lẫy, nhìn như thể trong suốt. Từ xa nhìn lại giống như một vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng làm cho người ta có cảm giác đó là một vẻ đẹp mờ ảo.
Thượng Quan Nguyệt bạch y như tuyết, chỉ hơi di chuyển, mặt như ngọc đẹp, đứng thẳng người, cao lớn cứng cỏi, tựa như sao sáng làm cho người khác không thể không chú ý, khí chất tôn quý so với dạ minh châu còn có phần hơn. Thế gian nghe đồn, dạ minh châu mang ý nghĩa quyền uy của bậc Đế vương, có thể nói là thánh ngọc, so sánh với nhật nguyệt tinh quang (mặt trời, mặt trăng và ngôi sao), trừ Vương hậu ra, ít người có thể cầm được thánh bảo thần bí này. Trước mắt ai ai cũng sáng ngời, đó chính là báu vật dạ minh châu trân bảo của Bắc Thần. Hoàng đế Bắc Thần ra tay thế này, thật là hào phóng, trân bảo Bắc Thần, so với tứ quốc, đích thật là khiến kẻ khác thèm thuồng. Trong tứ quốc, giảo hoạt nhất là lão Hoàng đế Tây Giác, có hai người con gái, một người gả cho Thái tử Bắc Thần, một người gả làm phi cho Hoàng đế Bắc Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
Literatura FaktuNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...