Sau khi đuổi Tống Nhiễm Cầm ra cửa, Cận Tử Kỳ chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, cũng không biết làm chuyện xấu còn có thể vui vẻ như vậy. . .
Thật chẳng lẽ theo như lời Tống Nhiễm Cầm, bởi vì có Tống Kỳ Diễn dung túng nuông chiều, cô mới dám làm càn như vậy?
Cận Tử Kỳ khẽ chuyển động ghế xoay, cầm lấy quần áo dành cho ba mẹ và con trên bàn quan sát, tâm tình càng vui vẻ.
Thế nhưng, khi sắp đến giờ tan tầm, nhận được điện thoại của dì Hồng, lại thấy cũng cao hứng không nổi.
"Đại tiểu thư, tôi mới vừa đi đón tiểu thiếu gia, giáo viên ở vườn trẻ nói tiểu thiếu gia bị người đón đi!"
Giọng nói của dì Hồng cũng hết sức nóng nảy lo âu, trong tai nghe thỉnh thoảng cũng truyền đến tiếng xe ô-tô chạy trên đường lớn phát ra âm thanh như gào thét.
Chỉ là một câu nói như vậy, khiến cho ly nước trong tay Cận Tử Kỳ lật úp rớt trên mặt đất.
Người phụ nữ khi đối mặt với những nguy cơ đột phát trên thương trường đều bình tĩnh, chỉ khi người thân nhất gặp phải nguy hiểm thì trong lòng mới có thể hỗn loạn.
"Vườn trẻ không phải là đối với việc đưa đón trẻ con đều có quy định nghiêm khắc sao?"
Khi Cận Tử Kỳ nói những lời này đã chạy vọt ra khỏi phòng làm việc, không quan tâm đến cả một đường nhân viên ân cần chào hỏi, không kịp chờ thang máy, lập tức theo cửa ra lối thoát hiểm chạy xuống lầu đi thẳng ra bãi đậu xe trong nháy mắt.
Dì Hồng giải thích: "Tình hình vốn là như vậy, nhưng giáo viên ở vườn trẻ nói, là người quen của tiểu thiếu gia tới đón, tiểu thiếu gia còn gọi người này là ông cố."
—Ông cố?
Trong đầu Cận Tử Kỳ chuông reo báo động mãnh liệt, cô ngồi trên ghế lái xe có rèm che, cũng không nhớ ra được nhà họ có ai có vai vế cao như vậy.
"Dì Hồng, dì về nhà trước chờ điện thoại của tôi, tôi đi tìm."
Cận Tử Kỳ nói xong liền cúp điện thoại, đạp cần ga, xe có rèm che nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng ngầm.
Chưa đợi đến lúc cô lái xe đến vườn trẻ, điện thoại di động lại vang lên, gọi vào là một dãy số khác.
Đối với Cận Tử Kỳ mà nói có chút quen thuộc, nhưng dường như cô chưa bao giờ gọi qua hoặc là từng nhận được.
Chần chờ vài giây, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, cô cũng chỉ biết tiếp nhận.
Bên kia, truyền tới một giọng nói hùng hồn nhưng lại tang thương của người đàn ông, "Là ta."
—Là Tống Chi Nhậm? !
Hầu như khi ông mở miệng, trong phút chốc Cận Tử Kỳ đã nhận ra được.
Cũng không phải bởi vì nghe nhiều quá mà quen thuộc, là do trong giọng nói của Tống Chi Nhậm có luồng khí thế khiến cho cô có ấn tượng sâu sắc.
Đầu kia Tống Chi Nhậm không nghe thấy giọng nói của Cận Tử Kỳ, cũng không sốt ruột, ngược lại khoan thai nói, "Buổi tối có rảnh không?"
Cận Tử Kỳ không nghĩ tới Tống Chi Nhậm này mấy ngày nay chăm chỉ đi tìm mình như vậy, lý do dĩ nhiên là vì Tống Kỳ Diễn!
Cô vừa lái xe vừa trông chừng chú ý người đi đường trên đường, lại nghe thấy giọng nói Tống Chi Nhậm thoáng có vẻ thoải mái, không khỏi có chút bực bội, "Thực xin lỗi, tôi hiện có việc, chỉ sợ không được."
"Ta không nghĩ tới Mỗ Mỗ lại đáng yêu như thế."
Lời của Tống Chi Nhậm vừa bật ra khỏi miệng, như một tín hiệu nào đó ở trong đầu Cận Tử Kỳ được cảnh tỉnh.
Xe "Két" một tiếng, dừng ở ngã tư đường, chợt giống như là một cái chết bất đắc kỳ tử.
Ngoài xe phát ra từng loạt tiếng còi, nhưng trong xe lại tĩnh mịch giống như trước đóa hoa nở rộ.
Hai tay Cận Tử Kỳ nắm ở trên tay lái, gân xanh mơ hồ nổi trên mu bàn tay trắng nõn.
Cô không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào, lần đầu tiên trong cuộc đời, muốn tuôn ra một câu nói tục!
Cũng bởi vì không cách nào khắc chế phần phẫn tức tối này, khiến cho cô không tự chủ được đạp mạnh thắng xe.
"Tại sao ngài phải làm như vậy?" Cận Tử Kỳ mở miệng lạnh lùng, ngữ điệu cũng không bình tĩnh như nét mặt của cô.
Tống Chi Nhậm hơi trầm ngâm, mới lên tiếng: "Buổi tối sang Tống gia ăn cơm đi."
Lại là ăn cơm!
Cận Tử Kỳ biết rõ có thể lại là một bữa Hồng Môn Yến, nhưng không thể không đi đến, trong lòng càng phát cáu.
"Cháu yên tâm đi, ta cũng gọi Kỳ Diễn về nhà ăn cơm." Tống Chi Nhậm lại bổ sung thêm một câu.
Người cũng gọi đủ, sau đó lại tiến hành công phá cuộc chiến vòng kế tiếp sao?
Cận Tử Kỳ siết siết tay lái, "Được, tôi lập tức đi tới."
Tống Chi Nhậm rất dứt khoát cúp điện thoại ngay lập tức, Cận Tử Kỳ cũng không rảnh rổi nói chuyện trên trời dưới đất rộng rãi với ông.
Một lần nữa nổ máy xe, tại biển báo giao thông chỉ dẫn vị trí quay đầu xe, bắt đầu chạy qua hướng chỗ ở nhà họ Tống.
Trên đường đi, Cận Tử Kỳ còn gọi điện cho Tống Kỳ Diễn.
Dường như Tống Kỳ Diễn cũng biết Tống Chi Nhậm tự tiện mang Cận Mỗ Mỗ đi, câu nói đầu tiên mở miệng là: "Đừng lo lắng, anh đang trên đường đi đến Tống gia."
"Tống lão cũng gọi tôi đi đến Tống gia." Cận Tử Kỳ suy nghĩ vẫn là thành thật nói rõ với Tống Kỳ Diễn.
"Ông ta gọi em đến làm cái gì? !" Tống Kỳ Diễn hiển nhiên rất kinh ngạc cộng thêm ảo não, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại, "Bây giờ em đi về nhà chờ, sau một giờ anh sẽ mang con trở về."
"Nên đến dù sao vẫn đã đến, cho dù thoát khỏi mùng một cũng không tránh được mười lăm."
Khi Cận Tử Kỳ vừa nói những lời này, bên kia Tống Kỳ Diễn lập tức trầm mặc, hắn cũng biết một trong những trở ngại mà hôn lễ bọn họ có thể gặp phải, nhất định là từ Tống Chi Nhậm.
Mặc dù hắn không nắm chắc người làm cha như Tống Chi Nhậm là thế nào, nhưng nếu hoàn toàn mặc kệ, về sau tất phải không ngừng phiền phức.
Dứt khoát sẽ dùng cơ hội lần này nói rõ.
"Vậy... Thì cùng đi thôi." Tống Kỳ Diễn do dự một hồi, mới đồng ý Cận Tử Kỳ cùng đi.
Cận Tử Kỳ đáp ứng, "Ừ, vậy gặp nhau ở cửa lớn Tống gia."
Lúc sắp tắt điện thoại, Tống Kỳ Diễn gọi cô lại, nghiêm túc dặn dò, "Nếu như đợi lát nữa lão già kia nói lời gì khó nghe, em cứ coi như là ruồi bọ bay loạn làm bẩn lỗ tai của em, đừng để trong lòng. Nếu như em thực sự nghe thấy không chịu nổi, thì lập tức mang Mỗ Mỗ đi là được rồi."
"Vậy chẳng lẽ anh không đi sao?" Cận Tử Kỳ nói đùa hỏi ngược lại một câu.
Vừa rồi bởi vì Tống Kỳ Diễn như bà lão khẩn trương lo lắng mà dặn dò cũng từ từ tiêu tan.
"Anh đương nhiên cũng phải đi, chỉ là trước khi đi sao không xả giận cho hai mẹ con em chứ?"
Cận Tử Kỳ không nhịn được bật cười, cô đã từng chứng kiến Tống Kỳ Diễn làm sao khiến cho Tống Chi Nhậm tức đến mức ngất đi.
"Ngàn vạn lần chớ như vậy, nếu không đến lúc đó thiên thiên vạn vạn công nhân viên Tống gia đều không tha cho tôi."
Tống Kỳ Diễn nghe được tiếng cười của Cận Tử Kỳ, dường như dây cung trong lòng cũng buông lỏng căng thẳng, lặng yên trong chốc lát, bỗng gọi cô một tiếng: "Tiểu Kỳ."
Đây là lần đầu tiên dưới tình huống bình tĩnh như vậy Tống Kỳ Diễn gọi nhũ danh của Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ cũng không cảm thấy không được tự nhiên, vừa lái xe vừa "Ừ" một tiếng, chờ đợi câu sau của hắn.
"Đợi lát nữa đến Tống gia, em muốn gọi anh là gì hả?"
Cận Tử Kỳ bị hỏi đến cứng họng, dường như, dường như cô vẫn luôn gọi hắn là Tống tiên sinh.
Thỉnh thoảng bị hắn làm cho nóng nảy, mới có thể gọi hắn cả họ lẫn tên.
Dường như Tống Kỳ Diễn cũng phát hiện Cận Tử Kỳ ngượng ngùng, ở bên kia cười toét miệng thầm đắc ý, tốt bụng mà đề xuất: "Nếu không thì gọi anh Kỳ Diễn như thế nào?"
Cận Tử Kỳ chưa nói tốt cũng không nói xấu, nhưng Tống Kỳ Diễn đã cảm thấy cô muốn tắt điện thoại, gấp rút vãn hồi cục diện bế tắc: "Tùy em gọi, tùy em gọi, chỉ cần không phải Tống tiên sinh là tốt rồi."
Cận Tử Kỳ bên này vẫn không có tiếng động, đang lúc Tống Kỳ Diễn buồn chán rối rắm chờ đợi, trong ống nghe mới truyền đến một tiếng thật thấp, giọng nữ mang theo vài phần e lệ, "A Diễn."
Tống Kỳ Diễn nghe xong, khóe miệng lại càng nhịn không được mà giương lên, nói xuân phong đắc ý chính là hắn.
Bên này Cận Tử Kỳ cũng đang nghe được tiếng cười trầm thấp của hắn thì đỏ mặt, trong lúc nhất thời toàn thân nóng lên.
"Tại sao không nói chuyện?" Tống Kỳ Diễn quan tâm hỏi thăm, âm thanh trong điện thoại cũng hàm chứa vui vẻ.
Cận Tử Kỳ mấp máy miệng, mở hai bên cửa sổ xe cho thông khí, giảm xuống nhiệt độ mập mờ trong xe.
"Không có gì, chẳng qua là cảm thấy gọi như vậy quá thân mật."
Đối với cô mà nói, gọi một người đàn ông như vậy, những năm gần đây ngoại trừ A Lịch, Tống Kỳ Diễn là người thứ nhất.
Thân mật như vậy, cô còn chưa kịp quen.
Trong ống nghe lại vang lên tiếng cười sung sướng của Tống Kỳ Diễn, "Chúng ta chẳng lẽ không phải là người thân mật nhất sao?"
Cận Tử Kỳ trong chớp mắt cứng ngắc, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại, bàn tay nắm tay lái từ từ buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười yếu ớt, hắn nói đúng, vào lúc cô bằng lòng gả cho hắn, bọn họ cũng đã là hai người thân mật nhất.
Có lẽ càng phải nói, là hai người xa lạ nhất, nhưng sắp trở thành hai người thân mật nhất.
... ...... ...... ........
Hầu như khi xe của Cận Tử Kỳ dừng ở cửa biệt thự trên núi của Tống gia, xe của Tống Kỳ Diễn cũng vừa đến.
Cận Tử Kỳ đối với nơi này cũng không quen thuộc, bốn năm nay cô chưa từng đến đây lần nào, chỉ nghe nói qua trên tạp chí hoặc là từ trong miệng người khác về nơi có công trình kiến trúc xa hoa này.
Sau khi đợi hệ thống gác cổng xác nhận thân phận của họ, cửa sắt to lớn của biệt thự mới chậm rãi mở ra cho phép đi qua.
Đem xe đậu ở vị trí quy định, Cận Tử Kỳ mới vừa rút chìa khóa xe ra, cửa xe ghế lái đã bị mở.
Cận Tử Kỳ xoay qua, khẽ ngước mắt, thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn cười tủm tỉm đứng cạnh cửa xe.
Hắn đột nhiên đem một tay chắp sau lưng, khom người ba mươi độ, tay kia nhẹ nhàng nâng lên trước mặt cô.
Phong cách quý ông căn bản?
Cận Tử Kỳ mỉm cười, hai chân thon dài trắng nõn chụm lại, nhẹ nhàng chuyển ra ngoài, đặt xuống đất.
Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp nâng lên, không hề cự tuyệt mà đặt vào trong tay Tống Kỳ Diễn đang chờ đợi.
Cơ thể mượn lực của hắn, xoay người bước ra một cách ưu nhã, tà váy chiffon màu hồng phấn như một đóa hoa súng nở rộ.
"Cảm ơn." Cô ngẩng đầu nhìn sang hắn lẳng lặng mỉm cười, tay vẫn đang bị hắn giữ trong lòng bàn tay.
Nhưng Tống Kỳ Diễn bất ngờ cúi đầu ấn xuống một nụ hôn trên trán cô, cô có chút không thích ứng nên kinh ngạc, hắn lại tự đem tay của cô khoác lên cánh tay của hắn, nhắc nhở: "Phải bắt đầu."
Cận Tử Kỳ hoàn hồn nhìn thấy tự mình kéo tay của hắn, không có rút về, sớm muộn phải là thói quen không phải sao?
Cô gật gật đầu,"Ừ."
Tống Kỳ Diễn cười mà không nói, kéo theo cô đi về hướng ngôi biệt thự xa hoa cổ điển của Tống gia cách đó không xa.
Ở trong đó, có một trận đánh ác liệt chờ bọn họ đi đánh.
--- ------ ------ ------ -------
Biệt thự của Tống gia được xây dựng ở vùng ngoại ô của thành phố.
Toà nhà chính có năm tầng, phía đông và phía tây đều có thêm toà biệt thự nhỏ hai tầng.
Phong cách noi theo kiến trúc cổ điển truyền thống của Tây Âu.
Toàn bộ sân vườn đều sáng rực bóng loáng.
Hoa cảnh quấn quanh ôm trọn lối đi, sắp xếp rất hấp dẫn.
Cây cối cao thấp xen lẫn vào nhau, hoa nở có phần to lớn thật đẹp.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn thẳng đường đi tới, nhìn qua nếu không phải là các loài hoa quý báu nổi tiếng thì cũng là kỳ trân dị thảo.
"Em bỗng nhiên có phần nào hiểu được vì sao Tống Nhiễm Cầm có thể giữ được thanh xuân lâu dài rồi."
Cận Tử Kỳ phát ra một câu cảm khái, hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý cười một tiếng, rất hiển nhiên cùng suy nghĩ như nhau.
Ở nơi đây như bồng lai tiên cảnh ngây ngất, đúng là có thể giúp nung đúc bồi dưỡng tình cảm sâu đậm chẳng hạn.
"Nếu như em thích, về sau em chính là nữ chủ nhân ở nơi này."
Lời hứa của Tống Kỳ Diễn có thể dùng cường thế và sự kiên định để hình dung, dường như miễn là hắn muốn làm thì nhất định có thể làm được.
Nhưng Cận Tử Kỳ lắc lắc đầu, "Chỉ có thể xem xa xa không thể khinh thường mà chơi đùa, ở nơi này chỉ sợ cũng sẽ tăng thêm băn khoăn lo lắng này nọ."
"Mẹ ruột của anh năm đó chính là kết thúc sinh mạng trẻ tuổi của bà trong căn biệt thự này."
Cận Tử Kỳ nghe vậy nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, dưới ánh sáng hoàng hôn còn sót lại, gò má của hắn được bao phủ kim quang nhàn nhạt, thêm vài phần thương cảm khi nhớ lại người mẹ đã mất cùng oán hận đối với kẻ đầu sỏ gây nên tội kia.
Cô không nhịn được nâng bàn tay phải đã nắm thành quả đấm của Tống Kỳ Diễn lên, đổi lại hắn nghiêng mắt nhìn qua, cô nở nụ cười nhẹ, "Quá khứ đều đã đi qua, quan trọng là bây giờ cùng tương lai."
Đây là những lời hắn nói với cô ở bệnh viện, bây giờ cô đem những lời này gửi lại cho hắn.
Tống Kỳ Diễn trở tay xuyên qua khe hở tay cô, cùng cô mười ngón tay đan chặt, "Đối với anh mà nói, thứ quan trọng nhất là em."
Cận Tử Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, để cho hắn tùy ý nắm tay mình đi lên phía trước.
Sau đó, thì nhìn thấy Hàn Mẫn Tranh sớm đã chờ đợi ở nơi này, trợ lý bên người của Tống Chi Nhậm.
Hàn Mẫn Tranh đứng yên tư thế có vẻ một mực cung kính, nhưng trên người vẫn tản ra khí chất ưu nhã lạnh lùng như trước.
Anh ta hướng Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ khẽ gật đầu, cười mà như không cười, dáng vẻ lễ phép mà nghiêm cẩn.
"Chủ tịch đang chờ hai vị ." Nói xong lập tức xoay người dẫn đường.
"Anh xác định anh ta thật sự chỉ là trợ lý sao?" Thừa dịp Hàn Mẫn Tranh không chú ý, Cận Tử Kỳ kéo Tống Kỳ Diễn lại, đợi hắn tò mò nghiêng tai qua, cô thấp giọng hỏi thăm.
"Nghe nói là lão già liên tục bỏ tiền tài trợ anh ta đi học, sau khi tốt nghiệp dĩ nhiên ở lại bên cạnh lão già đó mà tận hiếu rồi."
Tống Kỳ Diễn ngay từ đầu trả lời thì xem thường, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề.
Hơi cúi đầu thì phát hiện Cận Tử Kỳ đang dùng một loại ánh mắt tò mò truy tìm bóng lưng Hàn Mẫn Tranh, chuông báo động trong lòng rung lên cảnh giác, với dáng vẻ bên ngoài và khí chất của Hàn Mẫn Tranh, đúng là có thể đảm đương vai nam chính của một bộ tiểu thuyết nha!
Trên người Tống Kỳ Diễn không khỏi nảy sinh ra lòng thù địch, làm cho Cận Tử Kỳ cả kinh, "Làm sao vậy?"
"A, không có gì." Tống Kỳ Diễn nhìn cô cười, nhưng mới đi một lát, đột nhiên làm như có chuyện lạ thấp giọng hỏi cô "Dáng dấp của Hàn Mẫn Tranh kỳ thật vẫn là không tệ đúng không?"
Cận Tử Kỳ không hiểu mắt nhìn Tống Kỳ Diễn từ trên xuống dưới, dù sao vẫn cảm thấy là lạ, nhưng vẫn trả lời vấn đề của hắn, "Tạm được, nhìn qua hẳn là rất được nữ sinh hoan nghênh ."
"Vậy so với anh thì sao? Còn tốt hơn hả?"
Cận Tử Kỳ càng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào.
Khoác khuỷu tay Tống Kỳ Diễn, đôi mắt đẹp theo dõi vẻ mặt hắn đang nôn nóng chờ đợi đáp án, đột nhiên không biết nói như thế nào.
Nhưng Tống Kỳ Diễn lại cau mày, "Tại sao không nói chuyện, phủ nhận sao?"
Cận Tử Kỳ lắc lắc đầu, "Không phải."
Khuôn mặt Tống Kỳ Diễn nhất thời tối đen một mảng lớn, từ từ thả chậm bước chân, kéo dài khoảng cách với Hàn Mẫn Tranh ở phía trước.
Tức tối trừng mắt nhìn bóng dáng cao ngất của Hàn Mẫn Tranh, Tống Kỳ Diễn tiến đến bên tai Cận Tử Kỳ: "Thật ra vừa rồi anh đã quên nói một chuyện."
"Cái gì?" Cận Tử Kỳ tỏ vẻ tò mò nhất thời kích thích tiểu ác ma ở đáy lòng Tống Kỳ Diễn.
Hắn cố làm ra vẻ thần bí giảm thấp giọng xuống: "Thật sự thì vô cùng có khả năng anh ta là con ngoài giá thú của lão già."
"Thật hay giả?" Trong giọng nói của Cận Tử Kỳ lộ vẻ không dám tin.
Nhưng vẻ mặt Tống Kỳ Diễn lại hết sức nghiêm túc, "Làm sao anh sẽ lấy chuyện như vậy lừa em..."
Đang tưởng tượng bịa chuyện rất hăng say, Hàn Mẫn Tranh ở phía trước đột nhiên xoay người lại, Tống Kỳ Diễn giật nảy mình lập tức im miệng không nói, nhưng Cận Tử Kỳ lại đang dùng một loại ánh mắt quỷ dị thoáng nhìn Hàn Mẫn Tranh lại ngó ngó Tống Kỳ Diễn bên cạnh.
"Hai vị mời vào bên trong." Hàn Mẫn Tranh đi đến bên cạnh lui một bước, cung kính thay họ đẩy cửa ra.
Cận Tử Kỳ dẫn đầu đi vào, Tống Kỳ Diễn vẫn đứng bất động ở cửa, chẳng qua là hai mắt nhìn Hàn Mẫn Tranh chằm chằm.
Hàn Mẫn Tranh bị nhìn thấy thế lông mày nhíu lại, "Thiếu gia, có gì dặn bảo?"
Tống Kỳ Diễn cho hai tay vào trong túi quần, kéo kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười, "Nhìn anh lớn lên đẹp trai."
Nói xong, không thèm để ý đến Hàn Mẫn Tranh hơi có vẻ kinh ngạc thì đã vào phòng.
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
General FictionTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...