Chương 190: Không ai so với anh yêu em nhiều hơn (hành trình trăng mật) I

267 1 0
                                    

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đi lên chỗ hoa viên Nam Đô là nơi Tô Ngưng Tuyết ở tạm.

Nhưng dưới lầu của toà nhà cao tầng nơi có căn hộ Tô Ngưng Tuyết đang ở thì thấy được một chiếc Mercedes-Benz màu trắng, có chút quen mắt.

Tống Kỳ Diễn từ từ dừng xe, cách chiếc Mercedes-Benz kia không xa.

Lúc xuống xe Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn chiếc Mercedes-Benz kia thêm vài lần, sau đó nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái.

Là Kiều Nam.

Không biết là sáng nay ông mới tới, hay là từ tối hôm qua đã bắt đầu nán lại ở chỗ này không rời đi.

Đi thang máy lên lầu, phát hiện Tô Ngưng Thu và Ngu Thanh Kiều đều ở đây, còn hành lý cũng bày ở trong phòng khách.

Vừa vào nhà Ngu Thanh Kiều đã quấn lấy Tống Kỳ Diễn, thần thần bí bí giống như đang hỏi thăm cái gì, còn khoa trương mà cầm giấy bút nhanh chóng ghi nhớ cái gì, hai mắt không ngừng sáng lên, hai gò má cũng càng ngày càng hồng.

Cận Tử Kỳ thậm chí đang hoài nghi, Tống Kỳ Diễn đang cùng Thanh Kiều nói một số đề tài không hợp với thiếu nhi.

"Mẹ con đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa đó, nói là con cùng Kỳ Diễn có chuyến bay."

Cận Tử Kỳ không khỏi quay đầu nhìn sang phía phòng bếp đóng chặt cửa, phảng phất nghe được tiếng dầu mỡ chiên thức ăn phát ra âm thanh tách tách.

"Mẹ con lần này hình như là quyết tâm muốn với ly hôn với ba của con." Tô Ngưng Thu bùi ngùi mà thở dài, "Dì vốn cho là lần này phần lớn có thể chị ấy chỉ giận dỗi, mới vừa rồi còn muốn khuyên nhủ chị ấy, kết quả nét mặt của chị nhàn nhạt, giống như người không có chuyện gì, khiến cho dì cũng không biết làm sao mà mở miệng."

Tô Ngưng Thu nhìn sang Cận Tử Kỳ, giọng nói có phần buồn bã: "Có đôi khi, một người thoạt nhìn như không có chuyện gì xảy ra so với người quá kích động mà nổi giận càng làm người ta lo lắng hơn, mẹ con tính tình từ trước đến nay luôn trầm lặng, việc này sợ là càng thấp thỏm bất an."

Cận Tử Kỳ cho rằng Tô Ngưng Thu ước gì mẹ lập tức cùng Cận Chiêu Đông ly hôn, bây giờ nghe bà lại nói như thế, không khỏi có chút kinh ngạc, đã như vậy, tối hôm qua tại sao bà còn muốn để cho Kiều Nam tới đón mẹ?

Tô Ngưng Thu quay sang phòng bếp liếc mắt một cái, đáy mắt thoáng hiện ý trêu chọc vui vẻ, nhưng cuối cùng vẻ thoải mái trên mặt từ từ lắng đọng lại, giọng nói có chút xa xăm: "Để cho Kiều Nam tới dì thừa nhận là dì muốn thay chị gái xả giận, muốn cho cái người đàn ông thối đó thấy rõ, chị gái cũng không phải là không thể không có ông ta, chị ấy rời khỏi ông ấy cũng không phải là dây leo mất đi đại thụ, ngược lại, không có ông ta, chị gái còn nhanh chóng sống tốt hơn vui vẻ hơn."

"Nhưng mà, dì cũng biết, trong cuộc hôn nhân của ông ta cùng chị gái, chị gái không thể nào không có băn khoăn. Tỷ như, lần này cuộc hôn nhân kết thúc sau gần ba mươi năm, tất nhiên gặp phải vấn đề phân chia tài sản sau khi cưới."

Cận Tử Kỳ nhìn sang sắc mặt Tô Ngưng Thu ngưng trọng, cô biết dì nhỏ lo lắng sau khi ly hôn không tránh được việc mẹ con Kiều Hân Hủy muốn dọn vào Cận gia, sợ rằng chỉ cần là một con người, cũng không thể không thèm để ý chuyện như vậy?

Mặc dù là mẹ nói ra trước muốn ly hôn và dọn ra khỏi Cận gia, nhưng ở trong mắt người ngoài không biết chuyện xem ra chính là tiết mục vợ lớn bị đuổi ra khỏi cửa, Tiểu Tam tiến dần từng bước vào.

"Ha!" Tô Ngưng Thu cười lạnh mà vòng tay trước ngực, "Chị gái của dì cung cái tên đàn ông thối đó mấy chục năm như một ngày cùng nhau dốc sức cho sự nghiệp, Tiểu Tam tựa như ngồi mát ăn bát vàng, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Huống chi, năm đó nội bộ Cận gia tiền bạc quay vòng không đủ, xuất hiện thiếu hụt nghiêm trọng, nếu không phải là được ông ngoại của con ra tay tương trợ, lấy ở đâu Cận thị hôm nay!"

Cận Tử Kỳ lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc, tối hôm qua nghe nói là Kiều Nam phá hư tình yêu của Cận Chiêu Đông cùng Kiều Hân Hủy, nhưng kể từ lúc Tô Ngưng Thu nói ra những lời này mà xem, nếu như Cận Chiêu Đông lúc trước có thể kiên trì muốn cùng Kiều Hân Huỷ ở chung, mà không phải cuối cùng vì lợi ích của gia tộc nên nhượng bộ một bước, nào đâu sẽ có loại cục diện hôm nay?

Như vậy, Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy lại có cái gì tư cách đem sự tiếc hận năm đó trách tội lên trên người người khác?

Nghĩ đến như vậy, Cận Tử Kỳ không nhịn được nhíu mày. Toàn bộ câu chuyện mẹ của cô là người bị hại nhiều nhất.

Từ đầu đến cuối cũng chẳng hay biết gì, nếu như lúc ấy cha cô nói rõ quan hệ của ông cùng Kiều Hân Hủy, lấy tính cách quật cường chính trực của mẹ mà nói, làm sao còn có thể làm ra chuyện gậy đánh uyên ương?

"Bây giờ nhìn thấy sản nghiệp đất đai của Cận thị đang đứng vững vàng, lập tức muốn một cước đạp mẹ của con đi, cùng người đàn bà bên ngoài kia song tê song túc (ở cùng nhau, ngủ cùng nhau), còn đem cái đứa tạp chủng kia mang về nhà hầu hạ dưới gối, thật là một kẻ lương tâm bị chó ăn!"

Tô Ngưng Thu sau khi nói đến lại không thể khống chế được mà phun ra nói tục, với tính tình ngay thẳng khiến cho bà không thể che giấu, nếu như ban đầu là bà gả cho Cận Chiêu Đông sợ rằng không ngoài một năm hai người đã cầu về cầu, đường về đường rồi.

Hết thảy đều chỉ có thể nói, tạo hóa trêu người.

Cận Tử Kỳ đẩy cửa phòng bếp đi vào, nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết đang mặc tạp dề rửa rau trong bồn rửa chén.

Cô khe khẽ gọi một tiếng: "Mẹ." Nhưng giọng nói bị âm thanh hỗn độn của máy hút khói và nồi áp suất bao phủ.

Đây là lần đầu tiên Cận Tử Kỳ nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết xuống bếp nấu ăn.

Đôi bàn tay trắng trẻo thuôn dài đang chậm rãi xé từng túi đựng thức ăn, Cận Tử Kỳ không khỏi nghĩ, nếu như bỏ đi nghề buôn bán, mẹ của cô dùng đôi bàn tay duyên dáng nghệ thuật này, có thể đã làm nên một bầu trời riêng trong giới hội hoạ hay không?

Tô Ngưng Tuyết dường như ý thức được cái gì, quay mặt lại, thấy là Cận Tử Kỳ, chỉ cười nhạt mà nói câu "Đến đây" rồi lần nữa đem lực chú ý lên một túi thức ăn.

Cận Tử Kỳ đi vào, nhưng lại phát hiện, mình cái gì cũng không giúp được một tay.

Tô Ngưng Tuyết rửa rau cắt thức ăn, ngay sau đó động tác làm canh cũng vô cùng quen thuộc, nhưng ở trong ấn tượng của cô, lại chưa bao giờ ở Cận gia thấy qua mẹ xuống bếp, thậm chí ngay cả dì Hồng cũng chưa bao giờ nói tới mẹ biết nấu cơm.

Thời điểm Tô Ngưng Tuyết liếc sang thì nhận ra được Cận Tử Kỳ nhìn mình chằm chằm mà bàn tay không nhúc nhích, nhìn thấu được cô nghi ngờ, đem thức ăn đã cắt vỏ bao bỏ vào trong cái rá mới nói: "Khi đó lần đầu làm vợ người ta, mọi chuyện khó tránh khỏi tranh cường háo thắng."

Nói cách khác, tài nấu nướng của đôi bàn tay này là năm đó mẹ vì ba mà học sao?

Đứng ở một bên ngơ ngác nhìn mẹ trong phòng bếp bận rộn, khiến cho cô liên tưởng đến cảnh tượng lúc còn trẻ mẹ là thế nào bỏ xuống thân phận thiên kim tiểu thư, dùng đôi bàn tay vốn an nhàn sung sướng này nhặt lên những thứ đồ làm bếp.

Ngửi thấy mùi của xương hầm thơm lừng, Cận Tử Kỳ không khỏi có chút phiền muộn.

Tài nấu nướng tốt như vậy ba của cô đã nếm được bao nhiêu lần?

Lòng nghĩ đến lời Tô Ngưng Thu mới vừa nói, Cận thị trong những năm gặp phải khó khăn, lúc ấy công việc của ba hẳn là bề bộn nhiều việc, sau lại cộng thêm ở bên ngoài có Kiều Hân Hủy, số lần ông ở nhà ăn cơm sợ là cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi.

Với tính tình của mẹ, dĩ nhiên sẽ không nấu ăn rồi mỏi mắt mong chờ ông ấy về nhà, ngược lại, cũng sẽ không bao giờ bước vào phòng bếp một lần nào nữa. Cô cũng giống như mẹ mình, đều đã từng chịu một lần thương tổn nên bản thân đã tự vũ trang đầy đủ.

Chẳng qua là, cô về sau lại gặp được Tống Kỳ Diễn, thế thì mẹ đây, có phải cũng có thể gặp được một người như vậy hay không?

Nghĩ tới đây, tầm mắt của Cận Tử Kỳ không khỏi hướng ra ngoài cửa sổ, đã đi đến nhìn xuống dưới lầu, chiếc Mercedes-Benz vẫn đậu ở chỗ đó, mà Kiều Nam đã đi ra ngoài xe, đang dựa vào cạnh xe mà nhìn lên.

Không biết là khi ông nhìn lén qua cửa sổ cũng thấy mẹ đeo tạp dề nấu ăn bên trong bếp hay không?

Tô Ngưng Tuyết vừa xào thức ăn vừa chỉ chỉ sau lưng Cận Tử Kỳ: "Lấy hai trứng gà trong tủ lạnh ra ngoài đi."

"Dạ." Cận Tử Kỳ cầm trứng gà, nhưng không biết làm sao để đập ra, chân tay lóng nga lóng ngóng mà đứng ở nơi đó.

Tô Ngưng Tuyết nhìn con gái mình mười ngón tay không dính chút nước, cười cười bất đắc dĩ.

Nhận lấy trứng gà trong tay cô, lại cầm một cái chén và dọc theo mép chén đập dập một đầu, sau đó hai tay đến chỗ trứng bị dập nứt, hoàn hảo trút lòng trắng và lòng đỏ trứng lăn vào trong chén, cầm đôi đũa đưa cho Cận Tử Kỳ.

"Thử đánh đánh xem." Tô Ngưng Tuyết trưng ra một nụ cười đầy khích lệ.

Cận Tử Kỳ cầm đôi đũa khuấy vào trong chén không có chút quy luật nào, nhưng lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng cũng hoà lẫn vào nhau, Tô Ngưng Tuyết xem như đạt đến mục đích mà để cho cô đánh trứng gà, nhẹ nhàng thở phào một cái.

Tô Ngưng Tuyết múc xong một tô thức ăn đầy, thừa dịp lúc rảnh rỗi rửa nồi thì nói với cô: "Chờ khi con hưởng tuần trăng mật trở lại, có rảnh hãy cùng Kỳ Diễn đến đây ăn cơm với mẹ đi, thuận tiện mẹ cũng dạy con nấu ăn."

Ánh mắt của Cận Tử Kỳ như thoáng bừng tỉnh, Tô Ngưng Tuyết đã đi đến vừa đổ dầu ăn vào trong nồi vừa nói: "Từ xưa tới nay đàn ông đều thích phụ nữ chăm lo việc nhà, thông minh cơ trí thì như thế nào, nếu như ngay cả món ăn cũng không làm được, lúc nào cũng cần có đầu bếp, sẽ ít nhiều mang lại cho cuộc sống vợ chồng một số điều bất tiện."

Cận Tử Kỳ không khỏi nhớ đến một câu nói, để bắt được lòng của một người đàn ông, thì trước tiên phải bắt được dạ dày của anh ta.

Ý của mẹ cô cũng là như vậy sao?

"Kỳ Diễn là một người tốt, mẹ cũng biết rõ nó thương con, nhưng con không thể cho rằng việc này là phúc khí, trong một cuộc hôn nhân, chỉ có một phía bỏ ra không khỏi không công bằng, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ mệt mỏi ."

Tô Ngưng Tuyết nói xong dừng một chút, hàng mi rũ xuống tạo lên một mảnh tối tăm trên gương mặt bà, một lát sau, bà mới quay đầu nhìn Cận Tử Kỳ, cười cười nhàn nhạt: "Mẹ chính là một ví dụ sống."

Chẳng qua là vai trò của Tô Ngưng Tuyết diễn vai của Tống Kỳ Diễn, bà không hy vọng con gái mình và chồng giống như nhau.

Cận Tử Kỳ gật đầu một cái, "Chờ con trở lại, sẽ cùng mẹ học nấu ăn."

Tô Ngưng Tuyết hài lòng cười cười, rồi lại cầm lấy túi rau bỏ vào trong chảo dầu.

Cận Tử Kỳ vốn không muốn nhúng tay vào ân oán tình cảm của cha mẹ, nhưng lần này cô đi hưởng tuần trăng mật, vừa vặn đúng mười ngày, không biết nơi này sẽ còn phát sinh chuyện gì, cho nên không nhịn được mà mở miệng.

"Mẹ, lần này mẹ quyết định muốn cùng ba ly hôn sao?"

Sau lưng của Tô Ngưng Tuyết khẽ run, ngay sau đó bàn tay đang đổ thức ăn xuống nồi bỗng dưng ngừng lại, mắt thấy dầu mỡ trong nồi chạm phải nước đọng trên túi thức ăn bắt đầu văng khắp nơi, Cận Tử Kỳ vội vàng tiến lên kéo Tô Ngưng Tuyết ra, "Cẩn thận!"

Từ việc tinh thần Tô Ngưng Tuyết thoáng dao động, Cận Tử Kỳ nhìn ra bà đối với cha cũng không phải là không có tình cảm.

Cuộc hôn nhân gần ba mươi năm, bỏ qua một bên thân phận người yêu, Cận Chiêu Đông đã sớm trở thành một phần thậm chí là cuộc sống trong sinh mệnh của Tô Ngưng Tuyết, thay vì nói là lệ thuộc vào ông chi bằng nói là trước mắt lệ thuộc vào hình thức của cuộc sống như thế.

Đây là thiên tính của con người, luôn sẽ đứng ở bên trong phạm vi an toàn thuộc về mình không muốn bước ra một bước, trừ phi là phát sinh tai biến, đột nhiên nói muốn ly hôn đường ai nấy đi, đúng là có chút không biết làm thế nào.

Cận Tử Kỳ sẽ không giúp cha mẹ biện hộ, trong chuyện tình với Kiều Hân Hủy đích xác là do cha làm sai, mẹ muốn ly hôn cũng về tình có thể hiểu được, cô chỉ là muốn biết suy nghĩ chân thật trong lòng mẹ.

Tô Ngưng Tuyết buông bàn tay của cô ra, cười cười, đôi mắt xinh đẹp màu nâu nhạt kia cùng cô hầu như giống nhau như đúc hiện lên ánh sáng nhu hoà thông suốt, bà cầm cái xạn vừa xào thức ăn vừa nói: "Mẹ đã nói sẽ thành toàn cho ông ta cùng Kiều Hân Hủy."

"Vậy nếu ba thật sự giống như lời tối hôm qua ông ấy nói, không có ý định ly hôn thì sao?" Cũng không muốn cùng Kiều Hân Hủy ở chung một chỗ. . . . . .

Bất quá lời nói nửa câu sau đã nghẹn lại ở cổ họng của Cận Tử Kỳ, cô đã ở trong miệng người ngoài nghe nói đến chuyện tình của cha cùng Kiều Hân Hủy "Khắc cốt ghi tâm" như vậy, nếu như giả thiết như thế cũng quá không thật rồi.

"Mẹ đã gọi điện thoại cho luật sư, để cho chú ấy đi tính toán rõ tài sản của mẹ và Cận Chiêu Đông sau khi cưới, cũng mấy ngày sau sẽ có cái kết quả sơ lược." Tô Ngưng Tuyết dập tắt bếp gas, nhưng lúc này không đi múc thức ăn.

"Tối hôm qua trong lúc sấy tóc, phát hiện vài sợi tóc bạc, vì vậy không thể không thừa nhận mẹ đã già rồi, một mạch đánh cuộc ba mươi năm, thế nhưng đem khoảng thời gian đẹp nhất của mình vây ở trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy."

Cận Tử Kỳ nhìn sang khoé môi bà có một nụ cười tự giễu đầy cô đơn, đã đi vài bước đến bên cạnh bà, cầm lấy bàn tay chút dầu mỡ của bà, lạnh như băng, không khỏi nhè nhẹ cẩn thận xoa bóp, muốn truyền hơi ấm cho bà.

Tô Ngưng Tuyết để mặc cho cô phủ lấy không rút tay lại, nụ cười từ từ nhạt xuống, vẻ mặt cũng thay đổi trở nên thật xa xăm.

"Đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình, trời sanh tính mẹ quật cường không chịu thua, mặc dù đối với ba con có oán hận, nhưng cũng hy vọng xa vời có một ngày ông ấy có thể trở về quay đầu liếc nhìn mẹ một cái, nhưng mà, ba mươi năm qua, cho đến hôm nay mẹ đã không thể lừa mình dối người được nữa, căn bản ông ấy cũng không cần mẹ, trong mắt và trong lòng của ông ta đều là người đàn bà kia, về phần tình nghĩa vợ chồng. . . . . ."

Tô Ngưng Tuyết nói đến chỗ này thật cay đắng, cong cong khóe môi: "Nói cho đúng là nói ông ấy cùng bà ta, mà mẹ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của ông ấy, ông ấy chưa từng đưa mắt gửi lên trên người mẹ thêm một lần, mẹ cũng không nguyện ý đứng ở chỗ cũ chờ đợi nữa. Mẹ cho tới bây giờ cũng không phải là một người rộng lượng, không dung tha cho Kiều Niệm Chiêu, dĩ nhiên cũng không dung tha cho Kiều Hân Hủy!"

Trong hôn nhân của mình, người nào lại là một người rộng lượng, trừ phi người đó không quan tâm cuộc hôn nhân này. . . . . .

"Mẹ, vậy mẹ đối với Kiều. . . . . ."

"Mẹ đã quyết định, sau khi ly hôn sẽ đi Italy hoặc là Pháp định cư, lúc rỗi rãnh có lẽ sẽ tham gia vào một hội tranh, lúc trước mẹ vì tranh đua mà bỏ đi hội hoạ, hiện tại muốn lần nữa nhặt lại cái nghề của khi xưa này."

Tô Ngưng Tuyết dường như biết chữ ở cửa miệng của Cận Tử Kỳ là "Chú", vì vậy bà nhanh chóng mở miệng cắt ngang lời của Cận Tử Kỳ, dường như bà không quá hi vọng nói đến đề tài về Kiều Nam.

"Cả đời của mẹ đây, cái gì cũng đã trải qua một lần, chỉ muốn một mình lẳng lặng đến già thôi."

Tô Ngưng Tuyết dường như bùi ngùi nói một câu lại khiến cho nhịp tim của Cận Tử Kỳ hơi chậm lại, mẹ là đang ám hiệu cho cô biết từ đầu đến cuối cũng chưa từng muốn cho Kiều Nam một cơ hội sao?

Cận Tử Kỳ không nhịn được nhìn xuống dưới lầu, Kiều Nam vẫn đứng ở nơi đó, nhìn thần sắc kiên định của Tô Ngưng Tuyết mà nói: "Vấn đề sai lầm trong hôn nhân với ba không phải do mẹ, mẹ, nếu như mẹ là đang lo sợ mà nói, vậy căn bản không cần thiết, mẹ chỉ có năm mươi tuổi, nếu như mẹ nguyện ý. . . . . ."


Tô Ngưng Tuyết lại không cho cô cơ hội nói tiếp, bà lắc đầu một cái: "Một lần là đủ rồi, ba mươi năm qua mẹ đã rất mệt mỏi, bắt đầu từ hôm nay chỉ muốn vì mình sống thật tốt, không muốn cùng cái chữ tình này nhấc lên quan hệ."

Nếu Tô Ngưng Tuyết đã nói đến mức độ này, Cận Tử Kỳ cũng không tiện nói thêm nữa, vậy mà, nhìn sang Tô Ngưng Tuyết giữa những tóc mai màu đen mơ hồ có thể thấy được vài sợi tóc trắng, trái tim chua xót, ôm lấy Tô Ngưng Tuyết.

"Mẹ, cũng không phải mẹ chỉ có hai bàn tay trắng, mẹ còn có con đứa con gái này, còn có con rể và cháu ngoại."

Tô Ngưng Tuyết vén tóc trên trán của con gái ra sau tai: "Hãy cũng Kỳ Diễn sống qua ngày thật tốt, mẹ xem ra đứa bé kia ngược lại thật sự rất thích con. Bất kể là hai mươi bốn năm trước của con hay là bốn năm nay, nó cũng là người ở bên cạnh con mà mẹ thấy vừa ý nhất."

Cận Tử Kỳ cảm thấy Tô Ngưng Tuyết nói lời nói này như có thâm ý, bèn ngẩng đầu lên nhìn Tô Ngưng Tuyết, Tô Ngưng Tuyết lại vỗ vỗ sau lưng cô, kêu cô đi ra ngoài: "Thức ăn cũng xong rồi, con bưng ra ngoài đi."

Thấy Tô Ngưng Tuyết lại xoay người đi bận rộn, Cận Tử Kỳ cũng không hỏi nữa, bưng hai mâm thức ăn lui ra ngoài.

Tô Ngưng Tuyết làm năm món ăn một món canh, nhìn qua không xa xỉ nhưng cũng rất phong phú, một bàn mọi người ăn cũng rất vui vẻ.

Ăn cơm tối xong, Cận Tử Kỳ cùng Tống Kỳ Diễn ngồi một lát, sau đó thì đứng dậy xin tạm biệt để đến sân bay.

Thời điểm Cận Tử Kỳ đang ở cửa đổi giày, Tô Ngưng Tuyết đột nhiên gọi Tống Kỳ Diễn vào trong phòng, không biết nói những gì, gian phòng có hiệu quả cách âm rất tốt, cộng thêm giọng nói vốn là ép xuống thật thấp, cô một chút cũng không nghe được.

Đến lúc Tống Kỳ Diễn đổi giày ra ngoài đóng cửa lại, khi xuống lầu Cận Tử Kỳ mới hỏi hắn: "Mẹ nói gì với anh vậy?"

"Em đoán xem." Có lẽ là tâm tình quá tốt, Tống Kỳ Diễn đắc ý nhướng mày cố làm ra vẻ thần bí.

Cận Tử Kỳ quét mắt nhìn hắn một cái, không nói coi như xong, bản thân dẫn đầu đi xuống lầu, vẫn kiêu ngạo giống như nữ vương.

Tống Kỳ Diễn không nhanh không chậm theo sát ở phía sau, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô, đầy tình cảm nồng nàn cưng chìu, lại nhớ đến những lời của Tô Ngưng Tuyết mà khoé miệng không khỏi giương lên.

Mẹ vợ đại nhân của hắn nói: "Kỳ Diễn, mẹ biết Tử Kỳ có nhiều chỗ làm vợ chưa đủ, với sự dạy dỗ của Cận gia từ nhỏ đã định trước con bé là một người kiêu ngạo, nếu như nó có chỗ nào để cho con cảm thấy rắc rối, xin con ngày thường hãy bao dung nó thêm một chút, mẹ nhìn ra được con thật sự quan tâm con bé, nếu không ban đầu cũng sẽ không vứt bỏ tiểu thư Bạch gia mà lựa chọn Tử Kỳ."

Đúng nha, trên đời này làm sao có thể tìm được người yêu Cận Tử Kỳ hơn so với hắn?!

Tống Kỳ Diễn đối với điểm này vô cùng tự tin, Cận Tử Kỳ, không có ai có thể so với anh yêu em nhiều hơn.

Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)Where stories live. Discover now