Tống Kỳ Diễn chở một thân tức giận bị Tống Chi Nhậm triệu hồi về tổng công ty.
Chỉ là vừa đi vào công ty liền bắt đầu bới móc bốn phía, dùng để trút ra cơn giận của mình ở chỗ Cận Tử Kỳ.
Chẳng hạn như trong thang máy vô tình gặp gỡ quản lý bộ phận PR, nói thẳng đối phương mặt mũi trang điểm dày đậm vô cùng xấu xí, lời nói ra ác độc khó lọt tai, cửa thang máy mở ra, mọi người đã chứng kiến mỹ nữ bộ phận quan hệ xã hội che mặt khóc chạy ra.
Chẳng hạn như hắn điềm nhiên như không từ bên trong chầm chậm đi ra, đi ngang qua nhân viên lấm lét nhìn sang, mặt hắn lập tức âm trầm chỉ vào người nọ chất vấn: "Trừng cái gì trừng, trừng nữa ngày mai tôi cho đi quét nhà cầu!"
Vị nhân viên vô tội kia bị mắng còn chưa kịp hiểu, Tống Kỳ Diễn cũng đã chỉ vào quản lý bộ phận PR mới từ trong toilet tẩy trang đi ra ngoài khiển trách: "Lớn lên như vậy còn dám đem mặt đi ra ngoài, hình tượng công ty đều phải bị cô làm nhơ nhuốc rồi!"
Quản lý bộ phận PR không thể nhịn được nữa, rơi nước mắt chạy vào phòng làm việc của mình, ầm một tiếng khép cửa lại, mơ hồ truyền đến tiếng nức nở thật thấp.
Tống Kỳ Diễn nhìn thấy tiếng than ôi chở khắp cao ốc văn phòng, lúc này tâm tình của bản thân mới thoáng dãn ra.
——tục ngữ nói, người khác không tốt mới thật là tốt!
Tống Kỳ Diễn trở lại phòng làm việc của mình, Trâu Hướng cũng có chút lo lắng chạy vào.
Hắn nhìn đến Trâu Hướng tinh thần đầu lĩnh thật tốt, sinh lòng ghen ghét, lại bắt đầu làm khó dễ, "Không biết gõ cửa sao?"
Trâu Hướng sửng sốt một chút, trong ngày thường Tống Kỳ Diễn không thích nhất gõ cửa, thỉnh thoảng gõ lên cửa hắn còn chê mình ầm ĩ.
Hôm nay sao lại thế này?
Có vẻ như vừa rồi cùng nhau đi tới còn nghe được không ít tiếng oán hận, đối tượng đều là BOSS của anh ta.
Trâu Hướng sững sờ xoay người đi ra ngoài, một lần nữa gõ cửa, sau đó lại đi tới.
"Tôi nói cho cậu đi vào sao? Không được đối phương cho phép đã vào cửa, cùng với không gõ cửa mà đi vào khác nhau sao? Cậu nghĩ rằng tôi lắp cánh cửa như vậy chính là trang trí sao?"
——BOSS ngày hôm nay rõ ràng có cái gì không đúng, tính khí so với mọi ngày còn lớn hơn.
Trâu Hướng thật sự rất tủi thân, không phải là báo cáo một việc, lại bị giày vò nhiều lần không để yên.
Nhưng cuối cùng anh vẫn là ngoan ngoãn lần nữa đi ra ngoài, nghiêm túc gõ cửa, sau đó đứng ở cửa bất động thanh sắc.
Yên lặng chờ BOSS sau khi nói ra câu "Mời vào" mới đi vào.
"Vào thì vào đi, đứng ở cửa làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tôi mang kiệu tám người nâng mời cậu vào sao?"
Khóe mắt Trâu Hướng co rút mãnh liệt, nhưng Tống Kỳ Diễn vẫn siêng năng chỉa họng súng vào anh ta mà dạy dỗ.
"Lần sau chú ý một chút là được, cậu nói cậu một lần lại một lần, ở trước mắt tôi lướt qua rồi lướt lại, cậu cho rằng là đang quay phim NG a?"
(NG trong điện ảnh nghĩa là Not Good, chỉ những cảnh quay hỏng, phải quay lại.)
"Tôi đây không phải là có việc gấp sao?" Trâu Hướng không phục nói thầm.
"Có việc gấp cậu còn có thái độ NG? !" Giọng nam cao làm tài liệu trong phòng làm việc chấn động rung lên hai trận.
Trâu Hướng chỉ cảm thấy đau đầu, cũng không dám chống đối Tống Kỳ Diễn nữa, yên lặng chịu đựng dạy dỗ tiếp.
——anh ta sớm phải biết BOSS của anh là đóa hoa tuyệt thế ngàn năm trong giới thương nghiệp !
Nếu không phải bình thường đối với bọn thuộc hạ coi như rộng lượng, ai nguyện ý đứng ở chỗ này bị hắn chỉ vào mũi chửi loạn một trận?
Mặc dù đứng trước là người mặc vào tây trang ngược lại thật sự là chó bắt chước người —— dáng vẻ chỉnh chu .
Có lẽ sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ, hạng người tính tình nóng nảy như vậy tại sao có thể trở thành tinh anh thương giới?
Thật sự thì ngay cả Trâu Hướng cũng tò mò, nhưng trên thực tế BOSS của anh đúng là càng ngày càng có tiền.
Giáo huấn gần giống như lửa đuốc đã hạ xuống, Tống Kỳ Diễn mới hài lòng cầm lấy ly nước uống một hớp thấm giọng.
"Có chuyện gì nói đi." BOSS mãn nguyện ngồi ở trên ghế xoay, nhắm mắt dưỡng thần.
Trâu Hướng ở trong lòng cẩn thận bắn ra bất mãn uất ức, sau đó mới đem tư liệu trong tay đặt qua một bên trên bàn làm việc.
"Đây là tư liệu anh để cho tôi lấy thân phận người thừa kế Tống gia điều tra ra được, mời anh xem qua."
Tống Kỳ Diễn mở mắt ra liếc về phía những tài liệu thu thập được thông tin về Cận Tử Kỳ từ khi ra đời đến bây giờ.
Trâu Hướng vừa chú ý thần sắc Tống Kỳ Diễn vừa sắp xếp ngôn từ tận lực ôn hòa giải thích: "Cận tiểu thư lúc mười bảy tuổi từng có một người bạn trai, so với cô ấy lớn hơn năm tuổi, nhưng về sau bởi vì người đàn ông kia ra nước ngoài học đoạn cảm tình này cũng theo đó không bệnh mà chết, về sau Cận tiểu thư chính mình cũng đi Mỹ du học."
Tống Kỳ Diễn nhíu mày, tầm mắt dừng lại ở mấy tấm hình có chút cũ kỹ.
Cảnh tượng trong hình hắn có phần quen thuộc, bởi vì Cận Tử Kỳ từng nằm ở trong ngực hắn nhắc qua.
Cây dù, đàn violin, quà sinh nhật bờ sông......
Trâu Hướng thấy Tống Kỳ Diễn không có chút nào phản ứng, chần chờ nói ra cái tên đó, "Người đàn ông kia tên gọi Tần Viễn, nếu như tôi nhớ không lầm, chắc cũng là bạn học của anh lúc đến học tại Oxford."
Tống Kỳ Diễn nhìn qua ảnh chụp sắc con ngươi mắt dần dần sâu, Tần Viễn, lại là Tần Viễn...
Trâu Hướng cho là hắn mất hứng, vội vàng nói bổ sung, "Bất quá anh đừng lo lắng, Tần Viễn đã tuyên bố với bên ngoài muốn kết hôn cùng thiên kim nhà Giáo nổi tiếng kiêm bạn học đại học của anh ta tại thành phố B Phương Tình Vân ."
"Cậu bảo ai đừng lo lắng?" Tống Kỳ Diễn quét tới một cái mắt lạnh, "Lập lại lần nữa."
Cổ Trâu Hướng chợt lạnh, biết rõ Tống Kỳ Diễn mang thù, gấp rút sửa chữa sai lầm của mình, "Cận tiểu thư lúc trước lựa chọn Tần Viễn đó là bởi vì không có gặp gỡ BOSS, hiện tại Cận tiểu thư cùng BOSS ở cùng một chỗ, làm sao còn có thể liếc mắt đến Tần Viễn."
Tống Kỳ Diễn mím khóe môi, ngẫm nghĩ một lát, thái độ nghiêm túc gật đầu, "Cậu nói không sai."
Trâu Hướng ngầm thở phào nhẹ nhõm, bên kia Tống Kỳ Diễn dường như lại lọt vào bên trong cảm xúc gay go.
Dưới bàn làm việc hai cái chân hơi lo nghĩ nên nhẹ rung, không biết vì sao trong lòng có chút hơi thấp thỏm bất an.
Ngồi ở trên ghế, cũng cảm thấy chân mình vì tức giận có phần như nhũn ra.
——hiển nhiên là Tần Viễn, người yêu đầu tiên của người phụ nữ của hắn lại là bạn học thời đại học của hắn!
Làm hắn tức giận nhất chính là Cận Tử Kỳ còn đem hắn trở thành Tần Viễn kia còn lưu lại trong ký ức của cô!
"Mối tình đầu là dùng để nhớ lại , người chồng mới là dùng để quý trọng ! Cho nên, BOSS anh mới là người Cận tiểu thư đời này muốn cầm tay cùng nhau chung sống đến già, nếu như bởi vì một cái mối tình đầu tức giận phá hư bản thân mình thì không có lời."
Mắt Tống Kỳ Diễn đột nhiên trừng lớn, "Có rõ ràng như vậy sao?"
Cầm lấy gương soi bên cạnh bàn nhìn qua, quả nhiên thấy được một gương mặt đen hung thần ác sát.
"Bộp" một tiếng, Tống Kỳ Diễn tức giận đè mặt gương xuống, sau đó lấy điện thoại trên bàn nhanh chóng bấm số điện thoại di động quen thuộc kia ghi ở trong lòng.
"Thực xin lỗi, người sử dụng ngài gọi đang bận, xin ngài sau đó gọi lại..."
Lung tung vứt đi điện thoại, Tống Kỳ Diễn đứng dậy mặc áo khoác tây trang, cầm chìa khóa xe muốn xông ra ngoài.
"BOSS. . . . . ."
"Làm gì?" Giọng điệu không kiên nhẫn, hắn không nên gọi Tống Kỳ Diễn, cần phải gọi Tống lão hổ.
Trâu Hướng từ trong cánh tay mình rút ra một cặp hồ sơ đưa tới, "Đây là vừa rồi đứa nhỏ ở cổng thay anh đậu xe phát hiện trong xe anh, cho là văn kiện quan trọng nên đưa lên đây."
Tống Kỳ Diễn háy anh một cái rồi phối hợp mở túi văn kiện ra, nhưng mà khi nhìn thấy nội dung bên trong thì sửng sốt, cái túi văn kiện này hình như là buổi sáng ở cửa Phong Kỳ lúc gặp phải cái đầu heo kia.
Về phần nội dung văn kiện, thật sự chính là liên quan số liệu kết toán tài vụ của đoàn phim《 Mắt Mù 》
Một lần nữa nhét tài liệu trở về trong túi, Tống Kỳ Diễn nhìn về phía Trâu Hướng: "Người Sản xuất phim bình thường là chịu trách nhiệm cái gì?"
Trâu Hướng khó hiểu tại sao BOSS lại cuống cuồng hỏi loại vấn đề này của giới giải trí, nhưng anh vẫn tận tình cho ra đáp án có thể biết, "Hình như là người đại diện nhà đầu tư hoặc là nhà tư sản phim truyền hình hoặc phim nhựa."
Tống Kỳ Diễn cầm túi văn kiện ở trong tay cân nhắc, "Vậy tài vụ hẳn là vấn đề rất quan trọng của đoàn phim chứ?"
Trâu Hướng gật đầu, "Có thể nói như vậy."
Đuôi lông mày Tống Kỳ Diễn nhảy lên, khóe miệng gợi lên một đường vòng cung, cầm lấy túi văn kiện cũng chầm chậm khoan thai bước thong thả ra phòng làm việc, nhưng lập tức quay trở lại, phân phó nói với Trâu Hướng: "Nếu có người tìm tôi bảo cô ấy gọi điện thoại cho tôi."
"BOSS anh đi đâu vậy?" Tống thị đúng là có xác nhận rõ thời gian đi làm nha.
Bên ngoài phòng làm việc Tống Kỳ Diễn trả lời có vẻ xa xôi mà sung sướng, "Đi đón đứa con bảo bối của tôi!"
Trâu Hướng lại nghe được không hiểu ra sao, BOSS lúc nào thì có con trai, tại sao anh cũng không biết.
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
Fiksi UmumTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...