Chương 138: Vì cô vung tiền như rác (III)

210 0 0
                                    

  Điện thoại di động vẫn không chịu bỏ qua mà vang lên, trong đại sảnh rộng rãi đều là tiếng chuông vọng trở lại.

Điện thoại di động từ từ yên tĩnh, nhưng không đến một phút lại vang lên lần nữa.

Tần Viễn ngẩng mặt lên, cũng từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại, "Là anh."

Giọng nói có chút khàn khàn, mang theo nhàn nhạt mệt mỏi.

"Anh đã đi đâu?" Phương Tình Vân ở một đầu tức giận mà kêu la: "Không phải nói đến tiệc sinh nhật của Viên gia chào hỏi xong sẽ tới sân bay đón em sao? Em chờ cũng đã được hai tiếng đồng hồ, anh ngay cả một bóng người cũng không có, chẳng lẽ anh không biết em sẽ lo lắng sao?"

"Tạm thời..." Tần Viễn nhéo nhéo lông mày, "Tạm thời có một số việc, anh lập tức đi tới đón em."

"Không cần, em đã ngồi lên xe taxi rồi." Giọng nói Phương Tình Vân mới có chút hòa hoãn.

"Được, anh lập tức trở về khách sạn." Tần Viễn nói xong đã đứng dậy.

Cùng lúc xoay người, lực chú ý bị hình ảnh trong màn hình TV lớn tinh thể lỏng treo trên cao trên vách tường hấp dẫn.

Bên trong đang phát hình quảng cáo khu biệt thự mới xây của Cận thị ở khu vực ngoài thành phía Bắc. . . . . .

Bàn tay cầm điện thoại di động không khỏi siết chặt, mà trong ống nghe lần nữa vang lên giọng nói lo lắng của Phương Tình Vân: "Anh thì thế nào? Có phải uống rượu hay không? Vậy thì bảo tài xế đi, chớ tự mình lái xe."

Tần Viễn thu hồi mạch suy nghĩ đang bay xa của mình, "Yên tâm đi, anh không sao, trước cúp máy, vào đại sảnh khách sạn chờ anh."

Cúp điện thoại, anh lần nữa ngắm nhìn biệt thự duyên dáng sang trọng trong màn hình TV, khóe miệng lại dấy lên nụ cười lạnh nhạt giễu cợt, mặt mũi vốn ôn nhã trong phút chốc lạnh nhạt chìm đi vài phần, theo đó xoay người rời đi.

Khi Tần Viễn rời đi không bao lâu, trong góc đại sảnh Doãn Lịch lại đi ra, anh nhìn bóng lưng Tần Viễn nghênh ngang rời đi, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra bấm một mã số.

Khi khoảnh khắc điện thoại được tiếp thông, lập tức mở miệng trước với đối phương: "Tần Viễn đã trở lại."

Bên kia đầu điện thoại xuất hiện sự trầm mặc trong thời gian dài, hồi lâu sau mới mở miệng, ngữ điệu có chút chần chờ: "Tử Kỳ. . . . . . Nhìn thấy cậu ta sao?"

Doãn Lịch không trả lời, nhưng thái độ như vậy cũng đã là đáp án tốt nhất.

"Dì hiểu rồi." Bên kia nói xong câu đó liền cúp điện thoại.

. . . . . . .

Một đường trở lại Cận gia, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn ăn ý không nhắc lại chuyện phát sinh trong tiệc sinh nhật.

Cận Tử Kỳ thuần túy là bởi vì quá mệt mỏi, dựa vào cửa sổ xe thì mệt mỏi muốn ngủ.

Cho nên, cô cũng không biết Tống Kỳ Diễn trên đường vượt qua mấy cái đèn giao thông, đem xe có rèm che làm thành công cụ phát tiết ở trên vành đai quốc lộ như cơn cuồng phong, thường ngày nửa giờ đường xe đã bị hắn xuất phát thành mười lăm phút.

Trở lại Cận gia đã gần mười một giờ, sau khi đi xem Mỗ Mỗ Cận Tử Kỳ mới trở về phòng.

Tống Kỳ Diễn đứng ở trên ban công gọi điện thoại, cô nhìn hắn liếc mắt một cái thì vào phòng tắm.

Cô không biết hắn đang gọi điện thoại với ai, tối nay Tống Kỳ Diễn làm người ta rất khó nắm bắt.

Cận Tử Kỳ ngâm mình vào trong nước nóng, vốc lấy một ít nước vỗ lên trên mặt.

Ý thức mơ mơ màng màng của mình tỉnh táo lại.

Đêm nay Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn trong trận đọ sức không tiếng động lúc đó quá mức quỷ dị.

Không biết có phải là cô suy nghĩ nhiều hay không, cô cảm thấy bọn họ đúng là bởi vì mình.

Hay là nói, cô cùng Tần Viễn cũng đã từng là người quen biết cũ?

Suy nghĩ càng ngày càng rối loạn, Cận Tử Kỳ lắc lắc đầu, tản ra suy nghĩ không giải thích được trong đầu mình.

Mãi đến khi nước trong bồn tắm bắt đầu chuyển lạnh, cô mới đứng dậy mặc áo ngủ đi ra ngoài.

Trên ban công truyền đến âm thanh nói chuyện rất nhỏ.

Đầu ngón tay Tống Kỳ Diễn đang kẹp thuốc lá, đưa lưng về phía cô, thân thể cao to đang dựa vào rào chắn trên ban công.

Hắn hầu như rất ít ở trước mặt cô mà hút thuốc lá, có lúc muốn hút cũng sẽ tránh cô lẫn mất xa xa.

Bây giờ hắn quả thực có cái gì không đúng.

Cận Tử Kỳ đứng ở cửa phòng tắm, nhìn sang bóng lưng của hắn, trong lòng suy nghĩ vòng vèo uyển chuyển.

Tóc dài ướt đẫm, tiếng nước nhỏ giọt đọng ở bên chân trên sàn nhà.

Tống Kỳ Diễn cầm điện thoại, hơi nghiêng người liền thấy được cô.

Hắn bắt đầu đi vào trong phòng ngủ, thuốc lá đang kẹp trong ngón tay bị hắn dập tắt nghiền trong cái gạt tàn thuốc.

"Tắm xong rồi?" Hắn cười nhìn sang cô, hương thuốc lá nhàn nhạt trên người bao phủ hô hấp của cô.

Lúc đang nói lời này, Tống Kỳ Diễn đã cúp điện thoại trong tay, sau đó thả lên trên giường.

Hai mắt Cận Tử Kỳ lại nhìn về phía màn ảnh điện thoại di động đã biến thành đen: "Gọi điện thoại cho ai vậy?"

"Trâu Hướng, bảo cậu ta xử lý một vài chuyện ở Australia bên kia."

Hắn vừa không chút để ý mà trả lời vừa đã đến gần cô, hai tay đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô.

"Bà xã, em thơm quá." Hơi thở của hắn nóng bỏng phả vào bên tai cô kích động.

Một cái chân dài đặt giữa hai chân của cô, hai bên dán sát phải gần hơn, tư thế mập mờ.

Hô hấp Cận Tử Kỳ từng bước bắt đầu trở nên không ổn định.

Cô biết kế tiếp đợi chờ mình chính là cái gì, nhưng biểu hiện đối với loại chuyện này vẫn rất ngượng ngùng.

Cô ngẩng đầu lên muốn nhìn hắn, một cái khăn lông lớn lại nhẹ nhàng mà bao phủ xuống.

Che lại hai mắt dưới mái tóc ẩm ướt ngang trán.

"Như thế nào không dùng máy sấy thổi khô?"

Bàn tay cách lớp khăn lông mềm mại nhẹ nhàng lau mái tóc dài của cô.

Thân thể lại càng dựa vào càng gần, cùng đường cong thân thể cô dán sát chặt chẽ.

Nhịp tim Cận Tử Kỳ càng lúc càng phát ra kịch liệt, nắm lấy áo sơ mi mỏng manh của Tống Kỳ Diễn, bắt đầu run rẩy đôi chút.

Lòng bàn tay có thể cảm nhận được thân thể Tống Kỳ Diễn truyền tới nhiệt độ nóng bỏng.

Giống như một tiếng chuông báo động nguy hiểm gõ vào bên tai cô.

Ánh mắt lấy ra khỏi khăn lông, lộ ra gương mặt tuấn tú của Tống Kỳ Diễn ánh vào tầm mắt mông lung quá giống người phương Tây.

Hắn nhìn chằm chằm mặt cô ửng đỏ, sắc con ngươi mắt càng thêm thâm thúy.

Dễ như trở bàn tay đã đem áo sơ mi trên người cởi xuống.

Cánh tay dài giương lên, áo sơ mi nhẹ nhành mà rơi ở bên giường, lộ ra lồng ngực tinh tráng mà khêu gợi.

Cận Tử Kỳ cúi thấp mặt xuống, giơ tay lên đặt ở trước ngực hắn, nhẹ giọng nói: "Anh trước tiên đi tắm đi."

"Dù sao đợi lát nữa cũng phải tắm, đừng lãng phí nước."

Giọng nói khàn khàn của hắn mê hoặc thần trí cô, thân thể lại bị hắn nhẹ nhàng ôm lấy, chân dài của hắn đặt ở giữa hai chân cô hướng trong vào trong một chút, hô hấp của Cận Tử Kỳ không khỏi dồn dập.

Hắn cúi thấp đầu cười cười, mang theo lồng ngực cũng rung động vài cái, nghe vào tâm tình dường như không tệ.

Một tay của hắn dán sát vào ngang lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô qua vào trong ngực hắn, một tay nắm lấy cằm của cô.

Sau đó cúi đầu đặt lên nụ hôn nóng bỏng.

Vào lúc răng môi quấn quít, nhưng càng thêm kịch liệt thì càng thêm cảm thấy không đủ, trong thân thể giống như có một giọng nói đang gầm thét, dù sao cũng còn muốn nhiều hơn đi vào sâu hơn, dường như ở chỗ sâu nhất sẽ gặp được hương vị càng đậm càng ngọt ngào.

Cận Tử Kỳ tuyệt đối tin tưởng tối nay Tống Kỳ Diễn bị cái gì đó kích thích, nụ hôn quá nóng vội thẳng tiến, bàn tay nóng bỏng không ngừng di chuyển lên xuống khắp thân thể cô, trêu chọc những điểm mẫn cảm của cô.

Trong lúc ý thức tỉnh tỉnh mê mê, lại xuất hiện cảnh tượng của buổi dạ tiệc kia, thật chẳng lẽ chính là do người đàn ông gọi Tần Viễn đó đã khơi dậy dục vọng muốn chiếm giữ bên trong đàn ông của Tống Kỳ Diễn sao?

"Ừ. . . . . ." Cận Tử Kỳ kêu lên, khó có thể khắc chế, âm thanh xào xạc, nhưng mềm mại mà êm tai.

Thế mà, sau khi phát hiện tiếng mình bật ra thì túng quẫn đỏ mặt.

Thân thể của cô bị Tống Kỳ Diễn trêu chọc dụ dỗ phải động tình, cô biết mình muốn.

Hai tay hơi luống cuống vòng lên sau cổ hắn, bỗng cảm thấy xấu hổ với sự khát vọng ham muốn từ trong cơ thể mình.

Thế nhưng lúc này, Tống kỳ diễn lại đột ngột dừng lại, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ru tình đầy khát vọng của cô.

Bàn tay Cận Tử Kỳ đã sớm chẳng biết lúc nào từ kháng cự đổi lại đã xoa nhẹ vỗ về lên lồng ngực cường tráng của hắn.

Đôi mắt của Tống Kỳ Diễn càng thêm sâu thẳm, hắn bắt lấy tay của cô, một đường trượt xuống, ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm.

Hô hấp nồng đậm nóng hổi, di động theo tay cô, phun vào hai má cô nông nông sâu sâu.

Bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dừng lại ở vị trí dây thắt lưng.

Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhìn chăm chú đến khi mặt của cô cùng vành mắt như bị lửa đốt.

Không nói một lời, đợi chờ cô tiến hành động tác kế tiếp.

Cận Tử Kỳ nghiêng mặt của mình qua một bên, nhưng bàn tay ngập ngừng bắt đầu cởi dây thắt lưng.

Hầu kết Tống Kỳ Diễn khẽ động, dường như không muốn tiếp tục kì kèo mè nheo mãi như vậy.

Hắn bỗng dưng chế trụ eo của cô, bế cô lên, trong lúc cô đè nén tiếng kinh hô, không tốn sức chút nào mà đem cô áp vào cửa phòng tắm, cánh cửa kia nhanh chóng được khóa trái từ bên ngoài.

Hô hấp của hắn càng thêm dồn dập chịu đựng khó khăn, dán chặt cô kỹ càng, cô lại bởi vì động tác này mà dùng hai chân mình quấn lấy hông của hắn, chỉ sợ không cẩn thận thì té xuống sõng xoài.

Tống Kỳ Diễn vừa đẩy hai bên áo ngủ cô ra, vừa cởi bỏ khóa quần của mình: "Chốc lát nữa cùng nhau tắm."

Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)Where stories live. Discover now