Chương 82: Cận Tử Kỳ, em có muốn gả cho anh không?! (II)

267 4 0
                                    

  Cô đứng ở nơi đó, chung quanh có các nhân viên y tế như những cái bóng xám trắng đi đi lại lại không ngớt, nhưng bất quá đó chỉ là cảnh nền. Trong phút chốc thời gian đã lặng lẽ dừng lại tại nơi đây.

Ký ức đã từng bị quên lãng trong khoảnh khắc này như đập nước mở ra thành thác lũ trào dâng trong đầu của cô.

——Người con trai ấy cắm đầu chạy giữa ngày mưa trong thành phố chỉ để đưa cho cô chiếc ô.

——Người con trai ấy dùng tiền kiếm được trong ba tháng làm thuê chỉ để mua quà sinh nhật cho cô còn bản thân mình thì nhịn đói đến sinh bệnh đau bao tử.

——Người con trai ấy đứng bên cạnh chiếc piano kéo đàn vi-ô-lông, ánh mắt một khắc cũng không muốn rời khỏi cô.

Như những mảnh vụn thuỷ tinh sau khi vỡ nát nằm lặng yên sau vài năm, giờ đây bắt đầu chậm rãi gom lại, từng mảnh từng mảnh vụn nhỏ không ngừng quay trở về đặt ở trước mắt cô.

Cô không thấy rõ khuôn mặt của người con trai trong hồi ức, cố gắng muốn đi xem cho rõ ràng, thế nhưng càng ngày cành mơ hồ.

Ký ức một lần nữa bắt đầu được nhặt nhạnh, bất luận đã bị vướng mắc bao lâu, cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu đến từ người con trai ấy, tựa hồ còn có thể cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay khi hắn nắm tay mình.

"Cận tiểu thư, cô có sao không? Cận tiểu thư?"

Một giọng nam ôn hoà nhã nhặn đem Cận Tử Kỳ đang sa vào trong hồi ức kéo về hiện tại.

Cô không biết mình trở lại phòng bệnh như thế nào, làm sao có thể đến ngồi trên giường.

Cô giống như một cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn sang vị bác sĩ trước mắt.

"Cận tiểu thư, không nghĩ tới cách bốn năm cô lại gặp phải tai nạn giao thông một lần nữa, bất quá chớ khẩn trương, vừa rồi có nhân viên điều dưỡng đã nói với tôi về tình trạng của cô, bây giờ để tôi kiểm tra cho cô một chút phòng ngừa rủi ro khác."

Cận Tử Kỳ không có chút nào phản ứng, chỉ nhìn chiếc áo blouse trắng của anh ta.

Bác sĩ lấy làm khó hiểu nên nhíu mày, theo ánh mắt của Cận Tử Kỳ nhìn lại quần áo của mình, cũng không có gì khác thường.

Anh nhìn về phía hai mắt của Cận Tử Kỳ, lại phát hiện nơi đó không có gì tụ lại, thật ra không phải cô đang nhìn anh ta, chỉ là đang nhìn cái gì đó thông qua chiếc áo blouse trắng của anh mà thôi.

Bác sĩ lo lắng nên hơi trầm ngâm, nói với y tá bên cạnh: "Đi lấy bệnh án năm trước của Cận tiểu thư, tôi muốn xem kỹ một chút, đúng rồi, tôi muốn cho Cận tiểu thư chụp CT, cô đi chuẩn bị một chút."

Y tá rời đi, bác sĩ cầm lấy đèn pin đến, "Cận tiểu thư, trước tiên để tôi giúp cô kiểm tra các bộ phận trên mặt."

Cận Tử Kỳ gật gật đầu, sắc mặt không thay đổi.

"A, hiện tại hé miệng."

Cô như cũ nghe lời làm theo, chỉ là không có bất kỳ biểu cảm gì, quá mức trống rỗng, trống rỗng khiến người ta lo lắng.

"Cận tiểu thư, cơ thể cô ở đâu không thoải mái phải nói với tôi, như vậy tôi mới có thể giúp cô điều trị hiệu quả."

Cận Tử Kỳ trầm mặc làm bác sĩ bó tay không biện pháp, y tá rất nhanh đã đưa đến đây một quyển sổ ghi chép kiểm tra, bác sĩ nhanh chóng xem một chút, hoang mang lầm bầm lầu bầu: "Sẽ không có di chứng gì hả?"

Quay đầu đưa mắt nhìn Cận Tử Kỳ đang rũ mắt xuống dựa ở trên giường bệnh, "Chẳng lẽ tai nạn giao thông lần thứ hai dẫn đến bị tổn thương tâm lý?"

Đáy mắt bác sĩ thoáng hiện lên tỉnh ngộ, đem sổ ghi chép kiểm tra gác lại ở bên giường bệnh, phân phó y tá, "Cô chú ý chăm sóc Cận tiểu thư cho tốt, tôi đi lên Khoa thần kinh lầu sáu tìm bác sĩ Hứa, sẽ quay lại nhanh chóng."

Nói xong lại dịu dàng chào tạm biệt Cận Tử Kỳ, "Cận tiểu thư, tôi đi ra ngoài, trước hết cô hãy nghỉ ngơi."

Lúc này Cận Tử Kỳ mới có một chút phản ứng, cô đưa mắt nhìn anh ta đi ra ngoài, khi thu hồi ánh mắt mới chú ý tới sổ ghi chép kiểm tra kia, bề mặt phảng phất tích tụ một chút bụi bặm, một lớp trắng xoá.

Đáy mắt Cận Tử Kỳ nhấp nháy, bác sĩ dường như đã quên mang nó đi.

Ma đưa lối quỷ dẫn đường cô vươn tay cầm lấy, ở trong đó đúng là bản ghi chép ghi lại về cô trước kia ở tại bệnh viện này.

Cô với tay cầm lấy, mở ra, trong phút chốc thì sửng sốt, sau đó là nước mắt khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Ở đó có một trang, cô nhìn thấy mấy chữ: Tự nguyện hiến máu.

Phía dưới có một cái tên được ký xiêu xiêu vẹo vẹo: Quan Kỳ Diễn.

Chữ rất xấu, nhưng cô biết rõ đây là người nào, là cái người đàn ông sẽ đem "Doãn Lịch" đọc thành "Y Lịch".

Tầm mắt của cô dời xuống, dừng ở chỗ lượng máu tươi, nhưng mà đập vào mắt là đoạn bỏ trống.

Dường như là nguyện ý dâng hết toàn bộ máu cả thảy sinh mạng của mình để cứu sống cô.

Cung cấp vô hạn.

Thời gian, bốn năm trước.

--- ------ ------ -------

Sổ ghi chép kiểm tra trong tay rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh lách cách trong trẻo.

Lông mi Cận Tử Kỳ rũ xuống, ánh mắt vẫn dừng lại trên cái chữ ký xấu xí khó coi kia.

Cô giống như một con bạc tiêu xài phung phí cạn sạch hết khí lực, mở mắt nhìn lên trần nhà màu trắng.

Nhớ đến câu nói kia vào đêm đó trong hồ bơi khi hắn ôm cô: "Cận Tử Kỳ, cân nhắc kết hôn với anh đi."

Cô chậm rãi giương khóe môi lên, "Bây giờ cho câu trả lời có còn kịp hay không?"

Không người nào đáp lại, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang trong những bồn hoa bụi cỏ của bệnh viện từ ngoài cửa sổ truyền đến.

Nụ cười trên môi cô mỗi lúc càng nhạt đi, mãi cho đến khi mất hẳn, cô lại nằm xuống giường, nâng bàn tay thon dài của mình đã đầy vết máu, từ từ che lên hai mắt của mình.

Phảng phất, bàn tay của cô vẫn còn hơi ấm như khi cùng hắn nắm tay.

Trong bóng tối mang màu máu cô nhắm mắt lại, ở giữa kẻ tay có giọt nước trong suốt chảy xuống.

Nhưng nỗi đau đớn bi thương trong lòng cũng bởi vì một giọt nước mắt này mà càng thêm phóng túng vô hạn.

Cô nhớ đến giây phút hắn ôm mình nói "Cận Tử Kỳ, nhắm mắt lại", nước mắt bắt đầu tràn ra điên cuồng.

Vừa mới bắt đầu chỉ cúi thấp đầu nức nở, cuối cùng biến thành gào khóc.

Cuối cùng ký ức của cô đã nhớ ra Tống Kỳ Diễn, nhưng tại sao lại dưới tình huống này?

Vốn đang ở một bên sắp xếp lại dụng cụ y tế thì y tá phát hiện khác thường, luống cuống tay chân hỏi thăm Cận Tử Kỳ: "Cận tiểu thư, cô làm sao a, có phải ở đâu khó chịu hay không?"

Bàn tay Cận Tử Kỳ vẫn che lấy hai mắt, cô chỉ khóc, vứt bỏ tất cả băn khoăn kiêng dè, tựa như một cô gái nhỏ mất đi món đồ chơi yêu thích, mặc sức phát tiết tâm tình của mình.

—— Tại sao phải là bộ dáng như vậy, vì cái gì kết cục sẽ biến thành bộ dáng như vậy?

"Cận tiểu thư, rốt cuộc cô khó chịu ở đâu? Cận tiểu thư, cô đừng làm tôi sợ a!"

Y tá ân cần hỏi thăm chỉ càng làm cho cô khóc càng thêm thảm thiết, tay trái của cô ôm lấy lồng ngực của mình, giọng nói khô khốc khàn khàn như sắt gỉ chỉ có hai chữ, "Đau quá."

Hai chữ này đủ để cho y tá hoảng hốt lo sợ, "Cận tiểu thư, đau ở đâu?"

Tính tình Cận Tử Kỳ quá mức bình thản, cũng không phải trời sinh như thế, chỉ là không ngừng mà đè nén kiềm chế mình, không để cho mình đem sự yếu đuối của bản thân lộ ra trước mặt người khác.

Cô chưa bao giờ khóc, cũng không phải không muốn khóc, mà không có một người nào, không có một lý do nào có thể làm cho cô rơi lệ.

Một khi có một ngày như thế, thì cuối cùng không dừng lại được, chỉ không ngừng khóc, "Đau quá, đau quá."

"Cận tiểu thư, cô nhịn một chút, tôi lập tức đi gọi bác sĩ, bác sĩ sẽ tới ngay!"

Cô y tá trẻ lảo đảo chạy ra đi, trên hành lang đều là tiếng hô to lòng nóng như lửa đốt của cô.

"Tiểu Trương, nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Hứa ở lầu sáu để cô ấy chuyển lời cho bác sĩ Lý là Cận tiểu thư không ổn rồi, Tiểu Ngô, cô nhanh đi gọi bác sĩ Lô tới xem một chút!"  

Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)Where stories live. Discover now