Đến lúc Tống Kỳ Diễn thu thập xong chính mình từ trong phòng tắm bước ra, Cận Tử Kỳ đang tựa vào đầu giường xem tạp chí.
Thấy hắn ra ngoài, Cận Tử Kỳ cầm tạp chí lên hỏi, "Quyển tạp chí này tại sao thiếu hai trang?"
"Chỗ nào?" Tống Kỳ Diễn giả vờ vô sự mà đến gần bò lên giường, lật xem qua lại vài trang, mới không nhanh không chậm mà lên tiếng: "Thật đúng là thiếu đi hai trang."
Cận Tử Kỳ tinh mắt phát hiện ở giữa đường nối giấy có dấu vết bị xé qua, lông mày đen khẽ nhíu, "Quyển tạp chí này người nào động tới sao?" Ngước mắt nhìn về phía Tống Kỳ Diễn hỏi ý, trừ bảo mẫu thì chỉ qua tay của hắn.
Dáng vẻ Tống Kỳ Diễn làm ra vẻ hồi tưởng, chân mày nhíu lại chợt buông lỏng, hiểu rõ mà "ồ" một tiếng, "Mới vừa rồi anh ở dưới lầu nhìn thấy Mỗ Mỗ ngồi ở trong phòng ăn chơi, có thể là con không cẩn thận xé đi."
Khoảnh khắc ấy gian phòng cách vách, da mắt Cận Mỗ Mỗ nhập nhèm lim dim đứng lên đi tiểu một chút, chợt hắt xì một cái, cả người tay chân đều lạnh mà bò lên giường, miệng đánh run cầm cập, "Khí trời lạnh, chắc muốn cảm mạo nga!"
Cận Tử Kỳ bán tín bán nghi mà liếc hắn mấy lần, thấy hắn một bộ dạng chuyện không liên quan mình, cũng không muốn truy cứu nhiều hơn nữa, chỉ là thiếu đi một phần tin tức, có xem hay không cũng không quan trọng.
Vì vậy, lúc này một trang báo cứ như vậy bị bay qua.
Tống Kỳ Diễn ngồi ở bên cạnh, thấy dưới váy ngủ của Cận Tử Kỳ như ẩn như hiện một đôi đùi thon dài trắng nõn dáng dấp xinh đẹp, tâm lại bắt đầu ngứa nhột khó nhịn, con tim lại bắt đầu bất ổn mà nhảy lên.
Thân thể cao to từng chút, từng chút một cọ xát qua.
Một đôi tay len lén di chuyển vị trí, xê dịch đến bên chân của cô.
Nhìn cô vẫn hết sức chăm chú mà đọc tạp chí, trong lòng có may mắn, rón ra rón rén mà đưa bàn tay từ phía dưới vào trong vạt áo ngủ của Cận Tử Kỳ.
"Anh làm cái gì?" Cận Tử Kỳ bị một trận lạnh lẽo làm cho thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng.
Vừa quay đầu thì nhìn thấy hé ra khuôn mặt phóng đại gần trong gang tấc, Tống Kỳ Diễn đang đem mặt dính vào đầu vai của cô.
"Không có chuyện gì, chỉ là bàn tay lạnh, qua chỗ của em mà ủ ấm, em tiếp tục đọc sách, đừng để ý tới anh."
—— đừng để ý tới anh? Không để ý tới anh, tôi xem ra nóc nhà anh cũng có thể đem xốc lên!
Cận Tử Kỳ đặt tạp chí xuống, bỗng dưng nắm lấy bàn tay làm xằng làm bậy kia, đôi mắt đẹp liếc xéo hắn, "Ủ tay?"
Nữ vương từ từ toát ra khí thế, chẳng qua là trên giường này, không cần cái gì là nữ vương!
"Anh thấy tay của em cũng rất lạnh, anh tới ủ ấm cho em nha."
Vừa nói xong, thì nhiệt tình cầm bàn tay của Cận Tử Kỳ nhét vào trong bắp đùi của mình.
"Em không lạnh, mau buông ra!" Gương mặt Cận Tử Kỳ đỏ bừng rồi, nơi đó của người đàn ông có thể tùy tiện phủ tay lên sao?
Che ủ cái này có khả năng liền ủ ra vấn đề lớn!
Tống Kỳ Diễn nhìn xuống đèn tường, gương mặt Cận Tử Kỳ càng lúc càng phát ra sự kiều mị, nhịp tim nhanh hơn không thể tự kiềm chế, trên mặt lại như cũ một mực thản nhiên, "Anh có chút nóng, vậy em giúp anh giải nhiệt đi."
Cận Tử Kỳ cảm thấy Tống Kỳ Diễn hoàn toàn là trời cao phái tới khiêu chiến sự nhẫn nại của cô!
Cô hít thở sâu, cố gắng duy trì nụ cười dịu dàng, "Nóng có thể đi vào tắm nước lạnh." Dùng sức muốn rút bàn tay mình ra, nhưng trái lại bị nắm thật chặt.
"Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta." Cuối cùng dứt khoát trực tiếp làm rõ.
Nghe được câu này Cận Tử Kỳ sửng sốt, ngẩng đầu chống lại đôi mắt của hắn nóng bỏng gần như muốn thiêu đốt cô, kéo lên khoé môi khô khốc, "Ồ, em đã biết."
—— sau đó thì sao, chấm hết?
Tống Kỳ Diễn không dám tin thái độ của Cận Tử Kỳ, tối thiểu ngay cả sự thẹn thùng cũng không có sao?
Vậy tiếp theo hắn phải làm sao? Với suy nghĩ của hắn có chút không giống nhau a!
Cận Tử Kỳ lại rất phối hơp mà xem tạp chí, thật giống như không nhìn thấy biểu tình rối rắm trên mặt Tống Kỳ Diễn.
Hai người giống như một đôi pho tượng ngồi ở trên giường, ai cũng không nói gì thêm, buổi chiều đầu tiên sau khi cưới lại bắt đầu một cuộc bạo lực rét lạnh, nhưng cuối cùng nhà trai giơ tay đầu hàng tuyên bố kết thúc.
Hương thơm nhè nhẹ quanh quẩn không đi, ôn hương nhuyễn ngọc ở bên cạnh, tại sao có thể cô phụ một đêm đêm xuân?
Tống Kỳ Diễn hơi híp mắt, một đôi nanh vuốt ma quỷ lần này đưa về phía bộ ngực bởi vì hít thở mà hơi phập phồng lên xuống, mắt thấy sẽ phải được như ý, quyển tạp chí thật dầy nhắm vào đầu nện xuống, đau đớn khiến hắn vội vàng rụt tay về.
"Lần này anh giải thích như thế nào?" Cận Tử Kỳ tức giận lại cầm tạp chí gõ một cái lên cổ tay của hắn.
Ánh mắt của cô mặc dù đặt ở trên tạp chí, nhưng lực chú ý cũng đưa lên trên người Tống Kỳ Diễn.
Chỉ cần hắn vừa có xôn xao, là có thể tùy thời bắt được hắn.
"Chúng ta là vợ chồng." Năm chữ, lời lẽ chính nghĩa, chuyện đương nhiên, một đôi tay lại duỗi qua.
Cận Tử Kỳ giơ tạp chí lên lại muốn đập xuống, hắn lại đột nhiên giơ tay lên một phen chế trụ cổ tay trắng bóc của cô, cướp đi tạp chí trong tay cô, lật người lên, sâu kín mà nhìn cô, tròng mắt thâm thúy nhìn không thấy đáy.
"Thế nào, còn muốn cường bạo chồng?" Cận Tử Kỳ nghe thấy giọng nói từ tính khàn khàn hô hấp không khỏi dồn dập.
Lúc này Tống Kỳ Diễn còn đâu có tính khí trẻ con, đầy đủ mười phần thành thục của người đàn ông sức quyến rũ.
Bên tai Cận Tử Kỳ bắt đầu đỏ bừng, hắn lại đem tạp chí ném qua một bên, một tay kéo thắt lưng cô vào trong lòng ngực mình, một tay chế trụ cằm của cô, cúi đầu lại gần.
Cận Tử Kỳ vẫn chưa kịp phản ứng, lại bị Tống Kỳ Diễn cạy môi ra rồi khép lại, đầu lưỡi dò xét đi vào, nụ hôn của hắn như cuồng phong mưa rào như muốn cuốn sạch cô, một đường công thành đoạt đất.
Thắt lưng bị bàn tay to kia chậm rãi dời lên, đi vòng qua cô sau lưng, ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng khẽ động, khóa kéo váy ngủ đã lặng lẽ bị kéo xuống không một chút tiếng động.
Khi Cận Tử Kỳ nhận ra được có vật gì đó thô sáp cứng rắn đâm vào bụng của mình, bật ra tiếng thét chói tai, chẳng qua âm thanh bị nuốt hết trong nụ hôn giống như gặm cắn của Tống Kỳ Diễn.
Thân thể trắng nõn trong nháy mắt nhiễm sắc hồng, Cận Tử Kỳ muốn đẩy hắn ra, rời xa cái cảm giác xấu hổ này, lại phát hiện khí lực của hắn thật lớn, bất kể cô đẩy như thế nào cũng lù lù bất động.
Đôi bàn tay kia đã không thành thật mà đưa vào trong váy ngủ của cô.
Có lẽ là tối hôm qua Tống Kỳ Diễn biểu hiện tựa như lang như sài khiến cho lòng cô có sự sợ hãi, Cận Tử Kỳ theo bản năng có chút kháng cự.
Hơn nữa tối nay hắn cũng không phải là lời hay ý đẹp mà thương lượng, vừa lên tới thì đã ôm hôn.
Bá đạo như vậy , cường thế như vậy, rất không phân rõ phải trái như vậy. . . . . .
Chẳng lẽ đàn ông khắp thiên hạ và hắn đều ranh mãnh nóng vội sao? !
Suy nghĩ một chút Cận Tử Kỳ đã cảm thấy như vậy có chút ủy khuất, người đàn ông này, tại sao lại không thể dịu dàng một chút?
Đôi môi bị hôn tê dại, hẳn là đã sưng lên, nhưng hắn lại càng ngày càng mãnh liệt.
Bàn tay to sau lưng không an phận một chút xíu nào di chuyển đi đến phía trước, lập tức muốn bắt đầu bao phủ lên cô——
"A!" Tống Kỳ Diễn đột nhiên kêu đau, kèm theo hai tay cũng buông Cận Tử Kỳ ra, ôm đầu lưỡi bị cắn đau, căm giận bất mãn, "Em làm gì!"
Cận Tử Kỳ che cánh môi sưng đỏ, không để ý tới hắn, vẫn nhanh chóng kéo lên váy ngủ bị rơi xuống.
Sau đó liếc ngang Tống Kỳ Diễn che miệng mặt tràn đầy lên án, "Hoặc là trở về giường của nhà mình ngủ, hoặc là đàng hoàng mà nằm xuống, nếu không ——" đôi mắt đẹp uy hiếp mà trợn to mắt nhìn xuống.
Cái này không trợn to mắt còn được, đôi mắt trợn to giống như mị nhãn thổi qua tới, kích cho luồng nhiệt trào xuống phía dưới bụngTống Kỳ Diễn, thân thể thần kinh và giác quan giống như là muốn nổ tung.
Bất mãn với uy hiếp của cô, Tống Kỳ Diễn giận đến phát run, "Em là bà xã của anh, anh cùng bà xã mình thân mật, em dựa vào cái gì không đồng ý, có người nào khi dễ người như em không?"
"Em không thích, không đồng ý, anh cưỡng bức em chính là phạm tội."
"Ở nơi nào là phạm tội, anh đây là thực hiện nghĩa vụ vợ chồng!"
"Anh cưỡng bức em chính là phạm tội, A!" Cận Tử Kỳ chỉ kịp thét một tiếng kinh hãi.
Tống Kỳ Diễn bất ngờ túm cánh tay của cô qua, kẹp cô ấn lên trên đùi của mình, mặt băng bó cầm lên tạp chí bên giường, giơ lên hướng xuống chiếc mông nửa che nửa hở dưới váy ngủ vỗ xuống.
"Bành bạch!" Tạp chí vỗ vào mông vang lên âm thanh trong trẻo ở trong tai.
Khuôn mặt Cận Tử Kỳ phút chốc đỏ bừng, xấu hổ muốn giãy giụa đứng dậy, hắn lại giam giữ thân thể của cô, lại dùng tạp chí vỗ mấy cái vào mông của cô, "Còn dám không nghe lời hay không!"
"Tống Kỳ Diễn, anh buông em ra!" Cận Tử Kỳ xấu hổ không chịu nổi, "Anh đã vứt hết thể diện hả?"
Tống Kỳ Diễn không cho là đúng, lại vỗ hai cái bốp bốp, "Sau này còn dám mạnh miệng hay không?"
—— sĩ khả sát bất khả nhục! (Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục)
Cận Tử Kỳ mím môi không thuận theo nhu nhược, hé ra gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, sau đó không thấy bị vỗ xuống nữa, đến lúc cô ý thức được có cái gì không đúng nghiêng đầu sang chỗ khác thì đã không còn kịp nữa.
Váy ngủ trên người cô bị hắn nới lỏng ra từ phía sau, một trận mát mẻ đánh tới, Cận Tử Kỳ giận đến xoay người muốn dạy dỗ cái người đàn ông sắc mê tâm khiếu này, mới vừa đứng lên, váy ngủ lại rơi xuống ở trên giường.
—— cô tựa hồ quên mất dây kéo đã bị kéo ra. . . . . .
Tống Kỳ Diễn híp mắt ung dung nhìn đôi mắt đẹp vì kinh ngạc mà trợn tròn, hai gò má Cận Tử Kỳ đỏ hồng.
Trong lúc cô muốn vòng hai cánh tay che cảnh xuân trước ngực, hắn chợt cúi người qua, đem cô quay trở lại lên trên giường, hai cánh tay thon dài chống đỡ ở hai bên, nhìn thân thể xinh đẹp dưới mái tóc đen, Tống Kỳ Diễn chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Cận Tử Kỳ lại càng thêm xấu hổ, vừa che thân thể của mình, vừa nhìn chằm chằm Tống Kỳ Diễn ở phía trên cảnh cáo, "Anh đừng làm loạn, nếu không em. . . . . . em. . . . . ."
"Em như thế nào?" Khoé miệng Tống Kỳ Diễn cong lên cúi thấp mặt cười gian, khi cô đang quay đầu tránh đi, nhướng nhướng chân mày, ôm eo của cô trở mình, dễ dàng mà mang theo cô nhảy qua dạng hai chân ngồi ở trên người mình.
"Tống Kỳ Diễn anh. . . . . . anh. . . . . ." Cận Tử Kỳ che lồng ngực của mình, thẹn quá hoá giận.
"Anh thế nào? Em đã không để cho anh cưỡng bức em, vậy em cưỡng bức anh được rồi!"
Vừa nói xong, hai tay vắt chéo ở sau ót mình, tròng mắt đen hơi híp, khóe miệng hơi cong lên, chiếc cằm kiên nghị khẽ nâng, nhìn sang cô, một bộ dáng "phóng đãng" theo "chàng" hái hoa!
Đã từng thấy người ngang ngược nhưng chưa từng thấy người mặt dạn mày dạn trơ tráo như vậy!
Một tay của Cận Tử Kỳ bắt đầu nhấc lên, vẫn chưa vung xuống, đã bị hắn chặn lại móc ngang, cả người nằm úp sấp trên lồng ngực cường tráng của hắn, khoảng không tiếp xúc cự li bằng không như vậy khiến cho cả thân thể cô đột nhiên mềm nhũn.
Tống Kỳ Diễn gần như nhận ra được sự khác thường của cô, hài lòng cười cười, giơ tay lên lướt qua gương mặt nóng bỏng của cô, bỗng nhiên lật người, một trận trời đất quay cuồng, lần nữa quay về nắm giữ quyền chủ động.
"Chuyện như vậy hãy để cho đàn ông chủ động tương đối tốt. . . . . ."
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
General FictionTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...