"Bởi vì lúc anh ta pha chế ly rượu này em lại ngồi đối diện với anh ta, giống như hiện tại Bạch tiểu thư ngồi đối diện với anh."
Ánh mắt Bạch Tang Tang chợt lóe, tiện đà thản nhiên cười cười, "Cận tiểu thư quả nhiên là tài trí học sâu biết rộng, làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa."
"Nhưng bất quá là hơi có xem lướt qua mà thôi, vốn không đủ để trở thành việc lấy ra khoe khoang."
Bạch Tang Tang bởi vì giọng nói không lắm để ý của Cận Tử Kỳ mà trong phút chốc thấy lúng túng, nhưng rất nhanh chóng đã che giấu luống cuống.
Ngay sau đó, quay đầu sang nhìn Tống Kỳ Diễn đang ôm lấy Cận Tử Kỳ, cười đến càng rực rỡ: "Xem ra Cận tiểu thư lam nhan tri kỷ rất nhiều, anh Kỳ Diễn cần phải giám sát chặt chẽ nhiều nha!"
Tống Kỳ Diễn nhấp một miếng rượu cốc-tai trong ly, hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt thật đúng là toát ra ghen hờn bất mãn.
Hắn không coi ai ra gì mà ôm chặt vai cô, cúi đầu nghiêng tai bên gò má cô nỉ non, "Jackie Ho? Lần sau hẹn ra ngoài cùng ăn một bữa cơm với nhau chẳng hạn, gắn kết tình cảm một chút như thế nào?"
"Khụ khụ..." Tống Chi Nhậm đúng lúc phát ra tiếng ho khan, không muốn lại thưởng thức Tống Kỳ Diễn làm dáng thân mật.
Cận Tử Kỳ rút tay ra vỗ nhẹ cánh tay Tống Kỳ Diễn, hơi ngẩng mặt, nụ cười nhã tĩnh, "Em đi rửa tay."
—Có đôi khi làm một người phụ nữ nhỏ đáng yêu cũng là sự lựa chọn tốt.
Đuôi lông mày Tống Kỳ Diễn giương lên, cố gắng buông cô ra, ôm lấy Cận Mỗ Mỗ nặng trịch lên trên chân mình, dự định sau khi Cận Tử Kỳ rời đi sẽ trình diễn một màn cha hiền con thảo.
--- ------ ------ -------
Cận Tử Kỳ đi ra phòng ăn, miệng thở ra không khí mới mẻ, rồi theo người giúp việc dẫn đường đi đến phòng rửa tay.
Sau đó tại một góc nào đó giữa hành lang, thấy được Kiều Niệm Chiêu thành công mượn cớ đi toilet để lẩn tránh.
Mà đứng mặt đối mặt với cô ấy lại là trợ lý riêng của Tống Chi Nhậm - Hàn Mẫn Tranh.
So với Hàn Mẫn Tranh trước sau như một thần sắc lạnh nhạt, vẻ mặt Kiều Niệm Chiêu có chút kích động.
Thậm chí bên trong mắt cô ấy còn có một chút nước mắt.
Không biết đang nói đến cái gì, Hàn Mẫn Tranh xoay người muốn đi gấp, Kiều Niệm Chiêu dưới tình thế cấp bách kéo lấy tay áo âu phục của anh ta.
Cận Tử Kỳ không khỏi cũng thả chậm cước bộ, đối với một màn này lại cũng sinh ra hiếu kỳ.
Hàn Mẫn Tranh cúi đầu nhìn Kiều Niệm Chiêu nắm lấy tay của mình, nhíu mày, nhưng rất nhanh ánh mắt đã bình thản.
"Kính xin Kiều tiểu thư tự trọng." Giọng nói nhàn nhạt, nhưng miệng đầy tức giận xa cách và cảnh cáo.
Nhưng Kiều Niệm Chiêu lại không hờn giận, "Anh không đáp ứng tôi tôi sẽ không buông anh ra." Ngữ điệu quật cường.
—Đáp ứng? Kiều Niệm Chiêu muốn đáp ứng Hàn Mẫn Tranh cô ta cái gì?
Chẳng biết tại sao, Cận Tử Kỳ mơ hồ cảm giác được có một mùi mưu tính ngấm ngầm, mà người Kiều Niệm Chiêu muốn ——
Lông mày cau lại, nhịn không được muốn dựa vào gần hơn một chút để nghe cho rõ họ đang nói cái gì.
Nhưng, cô vẫn chưa đến gần vị trí hai người kia thêm một bước, trong hành lang vang lên tiếng nữ người làm dẫn đường cung kính thông báo: "Cận tiểu thư, toilet ở phía trước."
Lúc Cận Tử Kỳ lại quay đầu lại, đã không thấy bóng người Hàn Mẫn Tranh, chỉ có Kiều Niệm Chiêu đứng ở nơi đó.
"Thật là đúng dịp nha, chị." Kiều Niệm Chiêu mỉm cười nhìn qua Cận Tử Kỳ, mở lời.
Cận Tử Kỳ chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, tiếp tục đi thẳng lên phòng rửa tay cách đó không xa.
Vốn cúi người xuống bồn rửa sau khi rửa tay xong, Cận Tử Kỳ đứng thẳng lên thì thấy được Bạch Tang Tang trong gương.
Mới vừa rồi cô chợt nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn gạch, nhưng cũng không cố ý để ở trong lòng.
Càng không nghĩ tới đến đây sẽ là Bạch Tang Tang.
Bạch Tang Tang đang cầm lấy một cây son nước màu đào mật, soi gương cẩn thận tô vẽ bờ môi của mình.
Vẻ mặt chuyên tâm, bộ dạng tinh tế của cô ta giống như đang tô vẽ một bức tranh nghệ thuật.
Cận Tử Kỳ đi thẳng lướt qua người Bạch Tang Tang, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Bạch Tang Tang dẫn đầu quay đầu gọi cô lại.
"Cận tiểu thư là người thông minh, cần phải đoán được mục đích Tống lão đêm nay mời tôi tới chứ."
Giọng nói Bạch Tang Tang nghe vẫn ưu nhã như trước, nhưng trong con ngươi mắt có loại tự tin lưu chuyển, nhưng xác thực cũng không thể nào dễ chịu như vậy.
Tối thiểu, Cận Tử Kỳ trời sinh tính tình đạm bạc không thích tranh giành thậm chí có chút lạnh lùng, phần ngạo khí này có phần không coi ai ra gì.
Bạch Tang Tang cũng không ngại Cận Tử Kỳ không đáp lại, trên thực tế, cô ta cũng chỉ là muốn làm cho Cận Tử Kỳ nghe thấy cô ta nói.
"Đã là gia tộc Tống gia như vậy, coi trọng nhất chính là danh dự, Cận tiểu thư nếu đã sinh một đứa con, e rằng có một số việc cũng là bất lực, cần gì phải miễn cưỡng chính mình?"
Cận Tử Kỳ đón nhận đôi mắt sáng thoáng cong lên của Bạch Tang Tang, "Nếu như Tống Kỳ Diễn cảm thấy miễn cưỡng, anh ta sẽ nói cho tôi biết, về phần chính mình, vẫn chưa từng cảm thấy miễn cưỡng."
Nhàn nhạt, khí thế không để lại dấu vết.
Dứt lời, Cận Tử Kỳ đang đi ra khỏi phòng rửa tay, trong khoảnh khắc xoay người, dường như nghe thấy một tiếng cười nhạo.
--- ------ -------
Lúc đẩy cửa vào, bên trong phòng ăn coi như có một nhóm cảnh tượng hoà thuận vui vẻ
Tống Kỳ Diễn ôm Cận Mỗ Mỗ ở nơi đó lẩm bẩm, về phần Tống Chi Nhậm thì cùng Tô Tấn An nói chuyện phiếm.
Đồng thời ánh mắt Cận Tử Kỳ cũng thấy được mẹ con Tống Nhiễm Cầm và Tô Hành Phong yên lặng dùng món tráng miệng sau khi ăn xong.
Dường như Cận Tử Kỳ mới bước một bước đi vào phòng ăn, Bạch Tang Tang cũng đi đến, kéo váy áo cười với cô một tiếng, giống như cuộc đối đầu gay gắt trước đó ở trong phòng rửa tay bất quá là ảo giác.
"Tang Tang đã về rồi? Mau tới đây chút, đây chính là canh hạt sen đu đủ tối nay đầu bếp đặc biệt chuẩn bị!"
Tống Nhiễm Cầm khi nhìn thấy Bạch Tang Tang tới cửa, lập tức biểu hiện ra nhiệt tình thật lớn, còn kém không có bật dậy đem khay điểm tâm ngọt kia tự mình đưa lên.
Nếu chính mắt Kiều Niệm Chiêu nhìn thấy xu thế cuộc chiến này, sợ là đối với Tống Nhiễm Cầm khó tránh khỏi sẽ sinh ra ác cảm và oán niệm.
Về phần Tống Nhiễm Cầm vì sao phải nịnh nọt Bạch Tang Tang như thế, cũng bất quá là do nhìn trúng gia cảnh giàu có của Bạch gia.
Mà Bạch Tang Tang nhận lấy cành ô-liu được Tống Nhiễm Cầm ném ra, lập tức vui vẻ đi tới.
Bước chân của cô không nhanh không chậm, tốc độ vừa vặn duy trì sóng vai cùng Cận Tử Kỳ.
Khiến người ta có một loại cảm giác hai người đi cùng kết giao thân mật.
Khi Cận Tử Kỳ sắp đi đến vị trí của mình, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi, "A!"
Bánh ngọt vốn được người giúp việc đặt trong đĩa ăn, bởi vì Bạch Tang Tang đột nhiên trẹo chân đụng vào người giúp việc làm cho đĩa ăn nghiêng đi rơi xuống đất, bánh ngọt trong mâm không nghiêng về bên nào lại vẩy lên trên người Cận Tử Kỳ.
Vẫn chưa kịp quay đầu nhìn lại, Cận Tử Kỳ đã cảm giác được thắt lưng mát lạnh.
Ngay sau đó phát ra tiếng vang nặng nề của chén đĩa va chạm nhau rớt trên mặt thảm lông cừu .
"Bạch tiểu thư, cô có sao không?" Bên cạnh vang lên giọng nói người giúp việc cuống quýt lo lắng.
Hàng lông mày xinh đẹp của Cận Tử Kỳ nhăn lại, cúi đầu thì thấy một ít vết bẩn đủ màu sắc bên hông mình, mà bên chân của cô, rõ ràng là một khối bánh ngọt nhỏ tinh xảo, đã rớt xuống không còn hình dáng.
"Cận tiểu thư, cô có sao không?" Cận Tử Kỳ nghe thấy có người hỏi thăm thì ngước mắt, đập vào mắt là nửa thân người Bạch Tang Tang đang dựa vào nữ người làm, mặt mũi cô ta nhìn mình tràn đầy áy náy.
Bạch Tang Tang biểu hiện sao mà vô tội, đôi mắt đẹp chứa đầy ray rứt, chỉ cần đối phương có chút lòng trắc ẩn, e rằng cũng không thể trách cứ một vị giai nhân xinh đẹp như vậy.
Xung quanh người giúp việc đang đứng yên vội vàng chạy tới, giúp Cận Tử Kỳ lau vết bẩn trên váy áo, nhưng bơ dính trên vải chiffon, ngoại trừ càng lau càng thẩm thấu, cũng không có thêm hiệu quả nào khác.
Một chiếc váy chiffon dài gấp nếp màu trắng dưới ánh sáng đèn thủy tinh trong nháy mắt biến thành một chiếc váy màu sắc sặc sỡ.
Tròng mắt Cận Tử Kỳ đang nhìn mình một thân chật vật, ngoại trừ tạm thời lui ra cô sợ rằng không có lựa chọn nào khác...
Bên kia bàn ăn đã bị động tĩnh bên này kinh động, âm thanh ghế cọ xát thảm trải sàn, tụm năm tụm ba.
"Tại sao không cẩn thận như vậy?" Giọng nói Tống Chi Nhậm trừ ân cần cũng không chút nào nghe thấy ý trách móc.
Ngạc nhiên lồng lên quá mức là Tống Nhiễm Cầm, chợt che miệng hoảng hốt đi đến bên cạnh Bạch Tang Tang, xem xét từ trên xuống dưới một hồi mới buông lỏng xuống, "Không có ngã xuống là tốt rồi, nếu không Bạch chủ tịch sẽ phải đau lòng."
—Quả nhiên, nếu vừa rồi cô phát cáu, sợ rằng đến cuối cùng cô có thể đã trúng tên của một ít người!
Cận Tử Kỳ âm thầm cười lạnh, đem khăn giấy dính bơ giữ trong lòng bàn tay, bỗng nhiên một bóng người màu đen bao phủ trước mắt.
Không chờ cô có phản ứng, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay trắng ngần của cô, Cận Tử Kỳ bỗng dưng ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tô Hành Phong nhíu chặt lông mày, anh ta mím môi muốn kéo cô đi.
Cận Tử Kỳ vô cùng kinh ngạc lập tức giằng co, Tô Hành Phong lại cầm thật chặt, bên tai là giọng nói của anh, "Chẳng lẽ còn muốn ở lại chỗ này tiếp tục tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao?"
Trong mắt Tô Hành Phong không ngăn lại sự phẫn nộ, thật giống như người vừa rồi bị Bạch Tang Tang mưu hại là anh ta.
Cận Tử Kỳ rút tay về, anh ta vẫn không buông ra, mi tâm có phần lạnh nhạt, "Muốn đi tự tôi sẽ đi, bây giờ thả tôi ra đi."
"Tử Kỳ..." Tô Hành Phong thấy ánh mắt Cận Tử Kỳ chuyển thành không thể tin.
"Gọi là mợ, Hành Phong, lần sau cần phải chú ý cách dùng từ của cậu."
Nghe thấy tiếng Cận Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn qua, Tống Kỳ Diễn đang bế Cận Mỗ Mỗ đi lại thong thả tới đây, thậm chí khóe miệng của hắn còn chứa đựng ý cười, cứ như vậy đứng thẳng tắp ở trước mặt bọn họ.
Mà Cận Mỗ Mỗ được hắn ôm vào trong ngực, đang bưng một mâm bánh ngọt nhỏ, thỉnh thoảng lấy ngón tay bụ bẫm dính một chút bơ ngậm vào trong miệng, bộ dạng có vẻ thơm ngon nhiệt tình.
Lúc này đây hai người đàn ông một lớn một nhỏ, hình như đối với chuyện Cận Tử Kỳ bị giội bơ cũng không để ở trong lòng.
"Hành Phong, Niệm Chiêu có thể ở phía sau nhìn thấy đấy, cậu khẳng định cậu vẫn không muốn buông tay sao?"
Ánh mắt Tống Kỳ Diễn dừng ở chỗ Tô Hành Phong nắm giữ cổ tay Cận Tử Kỳ, ý cười ở khóe miệng càng sâu hơn, vẫn ung dung nhìn về phía sau lưng Tô Hành Phong, "Niệm Chiêu, cô phải quản thật tốt vị hôn phu của cô."
Cận Tử Kỳ rõ ràng cảm nhận được thân thể Tô Hành Phong chấn động, lực độ giam giữ trên cổ tay cô cũng giảm bớt nhiều.
"A Phong!" Tống Kỳ Diễn không hề nói dối, từ cửa phòng ăn thật sự truyền đến giọng nói của Kiều Niệm Chiêu.
Cận Tử Kỳ xuất phát từ bản năng theo tiếng liếc mắt nhìn qua, sắc mặt Kiều Niệm Chiêu có chút cổ quái, cô ấy đứng ở nơi đó, tầm mắt cũng dừng lại trên tay Tô Hành Phong, vẻ mặt "thì ra là như vậy" biểu tình đầy cay đắng.
Sau đó cũng giống như lúc đến, lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi.
"Hành Phong, có thể Niệm Chiêu hiểu lầm gì đó, cậu còn không đuổi theo?"
Tô Hành Phong oán hận trừng mắt nhìn Tống Kỳ Diễn mang vẻ mặt mỉm cười, buông Cận Tử Kỳ ra lập tức đuổi theo.
Mà bên kia Tống Chi Nhậm và Tống Nhiễm Cầm cũng đã trấn an Bạch Tang Tang bị "kinh hãi" dễ chịu hơn.
Nhìn thấy Tô Hành Phong đột nhiên chạy ra ngoài, Tống Nhiễm Cầm hắng giọng muốn ngăn lại, Tống Kỳ Diễn lại vẫn ung dung nhắc nhở một câu, "Vị hôn thê tức giận, làm vị hôn phu đuổi theo xem một chút là chuyện phải làm."
Nhưng Tống Nhiễm Cầm nghe xong nững lời này không những không lộ ra vẻ mặt "như vậy à", ngược lại quét Tống Kỳ Diễn một cái dữ tợn, sợ những người khác không nghe thấy mà la ầm lên: "A Phong chúng tôi trong sạch, ở đâu ra vị hôn thê."
—Đổi trắng thay đen, Tống Nhiễm Cầm tuyệt đối là người cầm đầu số một!
Về phần vì sao bà phải phủi bỏ quan hệ Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu như vậy, khóe mắt Cận Tử Kỳ lơ đãng phát hiện hai tay Tống Nhiễm Cầm đang thân thiết khoác cánh tay Bạch Tang Tang .
—Chẳng lẽ...
Cận Tử Kỳ đối với suy đoán của mình cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà các kiểu cử chỉ của Tống Nhiễm Cầm không khỏi nói cho cô biết, Tống Nhiễm Cầm hẳn là coi trọng Bạch Tang Tang, muốn đem cô sánh đôi làm vợ Tô Hành Phong, mà không phải coi như cái gọi là em dâu!
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
General FictionTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...