Chương 153: Tống Diễn Kỳ, mày là tên tiểu nhân hèn hạ (II)

192 1 0
                                    

  Buổi chiều có cuộc họp thảo luận chi tiết về bộ phim điện ảnh.

Hầu như không ai dám tin Cận Tử Kỳ ở trước hội nghị đã đưa ra quyết định.

Ngay trước mặt tổng giám đốc Tần thị và Phong Kỳ trực tiếp tuyên bố, không có chút nào giữ lại một chút xíu đường lui.

". . . . . . Tôi sẽ từ chối tất cả chức vụ trong quá trình chế tác bộ phim này, nhiệm vụ sẽ do Từ phó sản xuất tiếp nhận lấy."

Cận Tử Kỳ lời còn chưa dứt, cửa phòng họp ăn ý bị đẩy ra, một người đàn ông ngoài ba mươi đi vào.

Chính là Từ phó sản xuất trong miệng Cận Tử Kỳ.

"Kế tiếp hội nghị tôi cũng không tiện tham gia, nếu Từ phó sản xuất đến đây, vậy tôi trước hết cáo từ."

Từ phó sản xuất đối với nhóm người cấp trên cung kính gật đầu chào hỏi, lập tức ngồi xuống bên cạnh Cận Tử Kỳ.

Hơn thế đồng thời, Cận Tử Kỳ đã sửa sang lại tài liệu thật tốt rồi ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đứng dậy rời đi.

Cận Tử Kỳ mới vừa đi tới cửa thang máy, cổ tay lại bị người từ phía sau cầm lấy, kinh ngạc quay đầu, thấy là Tần Viễn sắc mặt ngưng trọng, nụ cười ôn hoà loanh quanh ở khóe miệng hắn đã sớm biến mất không còn dấu vết.

"Là bởi vì Kỳ Diễn sao?"

Hành động Tần Viễn lại không quan tâm đang tham dự hội nghị, người vội vã đuổi theo ra tới nằm trong dự liệu của Cận Tử Kỳ.

Cô nhìn sang ánh mắt Tần Viễn, gật đầu một cái: "Tôi không hy vọng tạo nên một số hiểu lầm không đáng, Tần tổng và tôi đều là người có gia đình, bất kỳ điều bịa đặt hư cấu tai tiếng nào cũng có thể phá hư cuộc sống hạnh phúc hiện tại của tôi."

Cận Tử Kỳ quá thẳng thắn có chút làm cho người ta trở tay không kịp.

Gia đình, hắn và cô hiện tại đều là người có gia đình riêng của mình, hơn nữa cũng rất. . . . . . Hạnh phúc!

Tần Viễn thoáng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại cực kỳ lạnh nhạt, có chút cảm giác lực bất tòng tâm, "Cô là thật sự lo lắng cậu ấy sẽ hiểu lầm, hay căn bản chính là bản thân cô đang sợ nhớ tới cái gì?"

Cận Tử Kỳ rút tay của mình về, mắt không nhìn tới hắn, "Tần tổng, anh nghĩ nhiều rồi, chuyện chỉ là như vậy mà thôi, không lâu sau tôi sẽ phải kết hôn, đến lúc đó sẽ có kỳ nghỉ cho tuần trăng mật, tôi không thể nào lần nữa vì công việc mà bỏ đi cơ hội cùng người nhà gặp nhau, cũng xin anh thông cảm cho tâm tình của tôi."

Cận Tử Kỳ đối với hắn lịch sự mà gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng mà giọng nói của Tần Viễn ở sau lưng lần nữa vang lên.

"Cận Tử Kỳ, cô thật sự yêu Tống Kỳ Diễn như thế sao?"

Không biết đề tài từ khi nào thì lại xuất hiện sự lệch lạc lớn như vậy.

Chẳng qua là, cô có yêu Tống Kỳ Diễn hay không liên quan gì tới hắn?

Cận Tử Kỳ nhìn lại khóe miệng Tần Viễn chứa ý cười, nghe được hắn khôi phục lại giọng nói nho nhã: "Có phải chỉ cần thật lòng thật dạ thích một người, cô luôn sẽ không chút do dự đi bảo hộ?"

Chẳng biết tại sao, tim Cận Tử Kỳ giống như bị thứ gì nặng nề đánh một cái.

Trong đầu của cô dâng lên một vòng lại một vòng rung động.

Ở tận sâu trong trí nhớ dường như có một hạt mầm đang nảy chồi từ dưới đất chui lên, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bị một áp lực nặng nề đè xuống, thoáng giãy dụa vùng vẫy vài cái, đến cuối cùng lại yên lặng như lúc ban đầu.

Về phần bảo vệ theo như lời Tần Viễn nói, Cận Tử Kỳ chợt nhớ tới Tống Kỳ Diễn, thay vì nói là cô đang bảo vệ hắn, chi bằng nói là hắn luôn luôn lặng lẽ bảo vệ cô.

Nửa đêm khi tỉnh mộng những mẩu chuyện có chút ít mơ hồ cùng những chung đụng từng ly từng tý trong hiện thực cuộc sống của họ, không hẹn mà cùng mạnh mẽ xông vào trong đầu cô, hội tụ thành từng đợt sóng vỗ vào ngực cô.

"Tôi sẽ không làm người khác khó chịu, cô đã không muốn vậy thì thay người đi, tôi tin tưởng quý công ty người tài ba cũng không ít, về phần kết hôn, chúc mừng các người."

Tần Viễn nhanh chóng mà xuống giọng, dường như muốn kéo ánh mắt và dòng suy nghĩ đang lơ lửng của cô trở về.

Hắn nhìn sang dáng vẻ thất thần của cô, trong lòng lại mơ hồ mà cảm thấy hít thở không thông. Chưa từng nghĩ đến có một ngày khi hắn đứng ở trước mặt cô, ngay cả để cho cô phải chuyên tâm chú ý đến hắn cũng không làm được.

Nếu như đổi thành Tống Kỳ Diễn, kết quả lại sẽ như thế nào?

Không khỏi ở trong lòng tự giễu, Tần Viễn, đang trước mặt cô ấy, vì sao mày vĩnh viễn là phía hèn mọn nhất?

Mặc dù mày đã có đầy đủ năng lực đi trả thù cô ấy, nhưng mà sau khi vươn tay ra lại bắt đầu thối lui e sợ.

Năm tháng chờ đợi đã quá lâu, thậm chí đã quên mất dự tính ban đầu quyết chí tự cường trước đây——

Chỉ là vì để cho người phụ nữ trước mắt này hối hận.

Nếu như có thể thu dọn được cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, tâm nguyện duy nhất là giải quyết xong đoạn nghiệt duyên khiến nửa đêm tỉnh mộng đều không thể quên được kia.

Trung Quốc mười năm trước, thành phố S mười năm trước, Cận Tử Kỳ mười năm trước...

Các người đều từng là cái tháp giam giữ cuộc đời của Tần Viễn này.

Vậy mà, đến nay, cũng đã chuẩn bị xong, hắn làm sao dám vào thời điểm đang đối mặt cô mà thu tay lại?

Tần Viễn thu hồi dòng suy nghĩ xa xăm của mình, tự nhiên phóng khoáng mà xoay người: "Vậy thì hẹn gặp lại!"

Cận Tử Kỳ lấy lại tinh thần bình thường, nhìn sang bóng lưng cao ráo của hắn, cô thấy được bóng đen trên đất có một loại màu sắc cô đơn.

Cô trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là yếu ớt mà mở miệng: "Nếu như Tần tiên sinh cũng yêu vị hôn thê của anh mà nói, như vậy, tôi hi vọng chúng ta sau này cũng không gặp lại."

Hắn nói hẹn gặp lạ, cô lại nói không gặp lại nữa. . . . . .

Lời cũng đã nói đến nước này, Cận Tử Kỳ nhanh nhẹn mà xoay người, làn váy trong phút chốc nhẹ nhàng rơi xuống phiêu diêu, dao động ánh mắt người nhìn.

"Tống Kỳ Diễn có chỗ nào đáng giá như vậy để cô đợi cậu ta, cô thật sự thương cậu ta sao? Cận Tử Kỳ."

Không biết hắn vì sao phải mang bộ dáng cố chấp như vậy, nhưng Cận Tử Kỳ vẫn ưu nhã xoay người lại.

"Tôi chỉ biết anh ấy sẽ vì đưa cho tôi một chiếc ô mà từ một nơi này trong thành phố chạy đến một nơi khác, sẽ vì muốn gặp mặt tôi một lần mà chờ ở trong tuyết thật lâu, cũng sẽ vào lúc xảy ra tai nạn giao thông trước tiên bảo vệ tôi được an toàn mà tổn hại sự an nguy tính mạng của mình, người đàn ông như vậy không đáng giá để tôi yêu sao?"

Nhưng, Tần Viễn sau khi nghe xong những lời nói này thì đầu mày bỗng nhiên cau chặt, sắc mặt thậm chí cũng khó nhìn hơn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô: "Cô nói những thứ này đều là do Tống Kỳ Diễn làm?"

Cận Tử Kỳ gật đầu, ngay sau đó không muốn cùng hắn nhiều lời nữa, đi vào bên trong thang máy đã mở ra.

Tần Viễn nhìn sang cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhìn sang Cận Tử Kỳ trong thang máy đang rũ mí mắt xuống, bàn tay đặt ở bên người siết chặt mạnh mẽ, sau đó đi lên phía trước một bước.

Muốn giơ tay lên ngăn thang máy khép lại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dần dần biến mất.

Tần Viễn ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, bên tai dường như vẫn còn quanh quẩn giọng nói thanh nhã của Cận Tử Kỳ——

"Vì đưa cho tôi một chiếc ô mà từ một nơi này trong thành phố chạy đến một chỗ khác. . . . . ."

"Vì muốn gặp mặt tôi một lần mà chờ ở trong tuyết thật lâu. . . . . ."

--- ------ --------

Căn cứ vào việc làm ra hành vi thú tính chiều ngày hôm qua đối với Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn sớm một chút đã ở lầu dưới Phong Kỳ chờ đợi Cận Tử Kỳ.

Về phần Tử Kỳ công chúa vẫn còn ở tức giận thì thật sự làm như không thấy.

Cận Tử Kỳ vừa đi ra khỏi cửa chính thì đã thấy được chiếc xe xa hoa đen bóng có rèm che quen thuộc.

Dường như vừa thấy cô đi ra, cửa xe ghế lái đã mở ra, Tống Kỳ Diễn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của cô.

"Tan việc rồi? Anh cố ý tới đón em nè."

Hắn cười đến mức giống như con sói đuôi dài, muốn đi qua đón lấy túi xách trong tay cô, tay lại bị cô đánh rớt.

"Đừng ở chỗ này giả vờ hảo tâm với tôi." Cận Tử Kỳ xoay người muốn đến ga ra.

"Mang giầy cao như vậy, em muốn đi đâu? Quá mức mệt mỏi a!" Tống Kỳ Diễn tốt bụng đi theo sát.

"Tống Kỳ Diễn, anh cho rằng như vậy tôi sẽ không tính toán chuyện ngày hôm qua với anh sao?"

Cận Tử Kỳ dừng bước lại, căm giận mà dùng đôi mắt đẹp thoáng trừng mắt hắn.

"Ngày hôm qua chuyện gì a?"

"Anh đừng giả vờ vô tội với tôi, Tống Kỳ Diễn, trong lòng anh tự hiểu rõ!"

Tống Kỳ Diễn chẳng qua chỉ nhìn sang cô cười, còn cười không lộ ra răng, thấy thế nào sao mà đáng ghét!

Cận Tử Kỳ tức giận vô cùng, quét nhìn trái phải, nhìn người đi ngang qua không nhiều lắm, nhất thời cơn giận đại phát, vung túi da trong tay hướng lên trên cánh tay Tống Kỳ Diễn mà mạnh mẽ đập tới.

Tống Kỳ Diễn ôm đầu trốn chui như chuột, nhưng Cận Tử Kỳ mỗi một cái đều hung hăng đánh vào trên người của hắn.

Người biết chuyện vừa nhìn cũng biết đây là vợ chồng son đang đùa giỡn, nếu không người nam này tại sao không né ra xa?

"Bảo Bối, Sweetheart, đừng đánh, đánh anh bị thương em sẽ đau lòng!"

Cận Tử Kỳ tức giận đến khuôn mặt bừng đỏ, tần suất cái túi trên tay đập xuống nhanh hơn, càng thêm dùng sức.

"Tống Kỳ Diễn, tối nay anh tuyệt đối đừng mong trở về phòng ngủ!" Cận Tử Kỳ đánh đến mức hô hấp không ổn định.

Tống Kỳ Diễn thừa dịp cô thoáng không chú ý, đi lên phía trước một bước, một phen níu lại vũ khí trong tay cô, dùng một chút lực, liền đổi khách làm chủ, cướp đi túi xách của cô, còn đem cô túm vào trong ngực.

"Tống Kỳ Diễn anh buông em ra!" Cận Tử Kỳ giằng co, nơi này cũng không phải là chỗ riêng biệt bí mật.

"Không thả!" Tống Kỳ Diễn một mực bác bỏ yêu cầu của cô .

Hai người đang ở bên vách bên cạnh Phong Kỳ lôi lôi kéo kéo, sau đó nghe được tiếng bước chân liên tiếp rối loạn dồn dập.

"Nơi này ở chỗ này, đồng chí bảo vệ, nhanh cứu giúp cứu giúp nữ đồng chí kia!"

Trong đầu Cận Tử Kỳ ầm một tiếng nổ tung, gương mặt càng thêm đỏ như sắp rỉ ra máu.

Tống Kỳ Diễn nhận ra được sự khác thường của cô, sau khi nghe giọng nói thì ngẩng đầu, lại nhìn thấy một người đi đường mang theo bốn năm nhân viên an ninh đứng ở phía trước bọn họ, mà người đi đường kia đang chỉ vào chóp mũi hắn: "Chính là hắn!"

--- --------

Xe dừng lại trước Vương Phủ lầu, Cận Tử Kỳ xuống xe đi lên phía trước còn lạnh lùng liếc người đàn ông bên cạnh một cái.

Tống Kỳ Diễn tự biết có lỗi mà sờ sờ sóng mũi rất thẳng, không dám nhìn tới ánh mắt của cô.

Trong lòng âm thầm ảo não, đám kia ngu xuẩn, thế nhưng như thế nào cũng không tin bọn họ là vợ chồng, còn bảo Cận Tử Kỳ đừng sợ, không nên bị hắn uy hiếp mà dễ dàng buông tha cho đồ sắc lang như hắn như vậy!

Nếu không phải là Cận Tử Kỳ mang theo bên mình giấy hôn thú, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị mời đến cục cảnh sát rồi.

Nhưng mà lúc này đây xác thực sự vui sướng lớn hơn cơn tức giận.

Bởi vì - -

Cận Tử Kỳ thế nhưng vẫn cất giấy hôn thú của bọn họ bên mình.

Tống Kỳ Diễn sau khi xuống xe, nhìn lên bầu trời lốm đa lốm đốm, tâm tình tốt chỉ còn kém không có rống lên hai tiếng.

Vương Phủ lầu xưa nay buôn bán rất tốt, trên phương diện làm ăn rất nhiều người là bạn bè bình thường thích được đón tiếp ở nơi này.

Đang cùng Cận Tử Kỳ đi tới thì gặp phải vài người bạn, phần lớn là gật đầu như gửi lời chào hỏi, mà Tống Kỳ Diễn thì cũng có xu hướng bước theo sát bên cạnh cô, thỉnh thoảng đưa đến một vài đôi lời ngon tiếng ngọt, kết quả chỉ đổi lấy bị Cận Tử Kỳ liếc ngang.

Sau đó khi đang đi tới cửa phòng bao thì nghe được một giọng nói Anh quốc trong trẻo chào hỏi bằng tiếng Anh.

Hai người theo tiếng nhìn lại, thì thấy rõ mặt người đang xông đến.

Là một người đàn ông ngoại quốc thân hình cao lớn, giờ phút này anh ta đang mang bộ mặt sửng sốt mà nhìn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn, trong chốc lát nhìn Cận Tử Kỳ một chút trong chốc lát lại nhìn Tống Kỳ Diễn một chút, giống như là đã gặp quỷ.

Bên trong đôi mắt màu lam kia đều là sự kinh ngạc không dám tin.

Anh ta duỗi ngón tay ra điểm Tống Kỳ Diễn một cái, đầu lưỡi lại giống như bị cứng đờ nên nói năng không rõ ràng lắm: "Kia... Kỳ Diễn, đây rốt cuộc là thế nào, làm sao cậu cùng..."   

Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)Where stories live. Discover now