Cận Tử Kỳ nghe xong câu nói cực kỳ mờ ám này, trong nháy mắt pháo hoa trong đầu nở rộ sáng chói, cô mở to hai mắt mê mê man man, đỏ bừng cả mặt.
Tống Kỳ Diễn mỗi một lần hôn môi đều có vẻ vụng dại mà không thể chờ đợi được, không có chút nào kỹ xảo đáng nói.
Bất cứ chuyện gì đều có một trình độ thuần thục, sự thành thạo một khi được nắm giữ, thì đều như nước chảy mây trôi rồi.
Nhưng loại kỹ xảo này, thường thường cần phải trải qua kinh nghiệm với nhiều phụ nữ mới có thể đạt được.
Nghĩ như vậy, tâm tình của Cận Tử Kỳ không khỏi sung sướng một chút, mặc dù bị hôn đến mức cảm thấy đau cũng không còn giãy giụa nữa.
Bởi vì hôn môi ở trong người sinh ra tình triều khác thường khó có thể khống chế và chú ý rõ ràng.
Thậm chí Cận Tử Kỳ cảm thấy là sự nhiệt tình và điệu bộ không cho cự tuyệt của Tống Kỳ Diễn đã điều khiển bản thân mình, sự đắm say của hắn đã lây sang thân thể của cô, đầu độc cô với hắn cùng nhau trầm luân.
Cuối cùng bởi vì hít thở khó khăn mà không thể không đẩy hắn ra, đôi tay cô chạm vào lồng ngực của hắn, rõ ràng cảm nhận được cơ thể cường tráng của hắn có một trận run rẩy rối rắm.
Hơi thở của hắn càng thêm gấp gáp, bất mãn giữ hàm dưới của cô đang cố gắng tránh né, giống như dã thú không có trình tự quy tắc mà gặm cắn loạn bậy vài cái, mới bất đắc dĩ buông cô ra.
Một tay Tống Kỳ Diễn chống đất mặt, chống thân thể của mình lên mắt nhìn xuống cô mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt vô cùng nóng bỏng.
Bầu không khí kiều diễm ám muội quanh quẩn giữa hai người, vẫn chưa tản đi.
Bởi vì xấu hổ đỏ mặt mà Cận Tử Kỳ quay đầu qua một bên, "Anh đè lên em, em có chút hít thở không nổi."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng mang theo thanh âm rung động, mái tóc vừa dài vừa đen xinh đẹp luẩn quẩn thành một mảnh trên thảm màu lửa đỏ, thở hổn hển kịch liệt, bộ ngực nhô cao phập phồng lên xuống, kích thích hormone phái nam.
Tống Kỳ Diễn nhìn cô chằm chằm không muốn chớp mắt, đột nhiên ôm cô xoay người một cái, trong lúc Cận Tử Kỳ thét lên một tiếng kinh hãi, hắn đã nằm trên thảm sàn, mà cô đang nằm ở trên người hắn nhìn trân trân không nói nên lời.
Tư thế mập mờ, làm người ta suy nghĩ viễn vong.
"Như vậy cũng sẽ không đè lên em." Giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính mị hoặc.
Áo khoác của Tống Kỳ Diễn khi đi vào phòng khách cũng đã cởi xuống, hiện tại sau một phen giày vò lăn qua lăn lại, nút áo sơ mi đều nới lỏng ra vài cái, mái tóc đen lộn xộn, híp mắt khóe miệng chứa đựng ý cười, nhất thời để cho người khác một loại ấn tượng lãng tử bất cần đời.
Cận Tử Kỳ cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, hai tay chống lên lồng ngực của hắn liền muốn loạng choạng mà ngồi dậy.
Một bàn tay to lớn khoẻ khoắn hữu lực giam giữ chiếc eo nhỏ nhắn của cô, bá đạo cường thế ngăn cản cô tách khỏi.
"Sẽ có người đi vào, nhanh lên... nhanh lên một chút đi!"
Đối với hoàn cảnh còn xa lạ Cận Tử Kỳ sớm đã lúng túng, đôi mắt tránh né không dám nhìn tới Tống Kỳ Diễn ở dưới thân, chỉ sợ đối diện với ánh mắt của hắn thì hoàn toàn luân hãm vào trận này mà thời gian và địa điểm đều không thích hợp phóng túng.
Sự thật chứng minh, phòng khách nhà người ta thật đúng không phải là nơi chốn hoàn hảo cho tình nhân thân mật.
Bởi vì trong lúc Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn trên mặt đất hỗn chiến em đẩy anh kéo, cửa phòng khách bỗng nhiên bị đẩy ra, một trận không khí lạnh như băng từ cánh cửa dội vào, cũng thổi tan sắc hồng kiều diễm của cả phòng.
Cận Tử Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, thì thấy được Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu, nét mặt ngạc nhiên của bọn họ giống như là thấy được sinh vật bị tuyệt chủng nên phải mở to mắt, đứng ở bên cửa nhìn hai người dây dưa trên mặt đất ngoảnh lại bất quá không hề bình thường.
Cận Tử Kỳ xấu hổ trừng mắt nhìn Tống Kỳ Diễn, sau đó ngượng ngùng đứng dậy mà sửa sang lại dáng vẻ của mình.
Nhưng Tống Kỳ Diễn chỉ mím môi cười, không cho là đúng, chậm rãi từ mặt đất đứng lên, kéo bờ eo của Cận Tử Kỳ qua, nhìn hai người ở cửa, "Lần sau nếu phá hư chuyện tốt của tôi, sẽ không có nói chuyện tử tế như thế này đâu."
Sắc mặt Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu đột biến, đứng sững ở bên cửa thần sắc khác nhau, nhưng cảm giác không phải là tâm tình tốt đẹp.
Cận Tử Kỳ nghe thấy Tống Kỳ Diễn nói năng chẳng biết xấu hổ, vụng trộm đụng vào dưới cánh tay của hắn, muốn cho hắn đứng đắn một chút.
Há liệu Tống Kỳ Diễn chẳng những không nghe lời, ngược lại đặt bả đầu lên trên vai của cô, khẽ cắn vành tai cô, Cận Tử Kỳ phát run, da dẻ toàn thân nổi lên một trận ớn lạnh.
Hắn giống như vẫn còn sợ người khác không biết, dùng giọng nói đủ để cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy, ở bên tai cô thì thầm, "Xấu hổ cái gì, bọn họ cũng không phải không có làm qua chuyện như vậy."
Lời này vừa nói ra, Cận Tử Kỳ hận không thể dùng băng dán che lại cái miệng khoa trương không tự trọng của Tống Kỳ Diễn, quá âm hiểm rồi!
Mà gương mặt Tô Hành Phong đã hoàn toàn tối sầm, về phần Kiều Niệm Chiêu đã không cách nào dùng từ thiếu sinh khí để hình dung.
Tống Kỳ Diễn vừa cầm lấy áo khoác máng trên ghế sofa, vừa ôm lấy Cận Tử Kỳ đi ra ngoài, khi lướt qua hai người ở cửa giống như tượng điêu khắc hảo tâm báo cho hay, "Nơi này không khí không tốt, đi trước một bước."
Trên mặt Cận Tử Kỳ lộ ra nụ cười nhạt, để cho Tống Kỳ Diễn tuỳ ý kéo mình đi ra phòng khách, từ đầu đến cuối, không nhìn qua hai người kia một cái, thậm chí ngay cả dư quang khóe mắt cũng tiếc mà bố thí cho.
--- ------ ------ -------
Tại Tống gia để tìm được một chút thức ăn ăn lót dạ cũng không phải là một chuyện khó.
Cận Tử Kỳ ngồi vào khu vực ghế sofa ở bên trong phòng ăn, xiên quả anh đào bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nhấm nháp.
Mà Tống Kỳ Diễn giờ phút này đang ngồi đối diện với cô, một tay vuốt cằm, "Say đắm" nhìn cô chằm chằm.
Cuối cùng là định lực của cô không đủ, gác lại dao nĩa trong tay, bên tai có chút nóng lên, giương mắt trừng mắt hắn, "Vẫn nhìn chằm chằm mắt của anh không mỏi sao?"
Tống Kỳ Diễn lại lắc lắc đầu, thành thực trả lời: "Không mỏi." Tiếp tục chăm chú nhìn, như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.
Nhưng Cận Tử Kỳ có phần không thể nhịn được nữa, mang theo xấu hổ khẽ gọi hắn một tiếng, "Tống Kỳ Diễn!"
"Ừ." Hắn cực kỳ phối hợp mà đáp lại, không quên quan tâm cô, "Ăn no rồi?" Giả bộ là người hết sức vô tội.
Cận Tử Kỳ đẩy cái khay qua một bên, bị hắn nhìn nên hoàn toàn không có khẩu vị , "Không muốn ăn nữa." Nói xong liền muốn đứng dậy.
"Đợi một chút." Hắn lại mở miệng gọi cô.
Cô không hiểu nhìn Tống Kỳ Diễn đã đứng dậy đi đến trước mặt mình, còn chưa kịp hỏi thế nào, đột nhiên hắn lại cúi người, môi đã bị bao phủ nữa rồi.
Cận Tử Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn, hắn ung dung buông mình ra, duỗi ngón tay cái sờ nhẹ khóe môi của cô, sau đó nhìn cô cười cười, đem bơ dính trong lòng ngón tay đưa đến dưới mí mắt cô, "Lần sau cũng không giúp em lau."
Không đợi Cận Tử Kỳ làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn an vị trở về vị trí của mình, thoải mái vắt chéo hai cái chân thon dài, tò mò hỏi cô, "Mỗ Mỗ sao vẫn chưa quay lại?"
Cố tình đổi chủ đề, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào truy cứu cái nụ hôn đánh lén kia.......
"Đi dạo một vòng không thấy bóng dáng của chị, thì ra là chị và...... Len lén trốn ở chỗ này ăn điểm tâm nha!"
Giọng nói cứng rắn của Kiều Niệm Chiêu đã phá hư một góc không khí, mà trên vấn đề khi cô gọi Tống Kỳ Diễn đã lựa chọn sáng suốt là loại bỏ, nếu không thật sự phải gọi một tiếng "Cậu" sao?
Nói đến cậu, Cận Tử Kỳ theo tiếng nhìn sang, quả thật nhìn thấy Tô Hành Phong đứng sừng sững ở bên người Kiều Niệm Chiêu.... ...
Bất quá sắc mặt của anh ta cũng u ám giống như vừa rồi gặp nhau ở phòng khách, đối với Tống Kỳ Diễn đừng nói gọi là cậu, ngay cả ân cần thăm hỏi cơ bản cũng không có, ngược lại lúc đi vào ánh mắt lạnh lùng quét qua Tống Kỳ Diễn một cái.
Trái lại Kiều Niệm Chiêu luyện được tính tình biết co biết duỗi, vừa rồi người còn xanh cả mặt, lúc này thì lại có thể cùng quay sang họ mỉm cười nói chuyện.
Cho dù là Cận Tử Kỳ cô đây, sợ rằng cũng phải bái phục.
Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong đã cùng kéo nhau đi đến khu vực ghế sofa, Cận Tử Kỳ cũng không có bất kỳ phản ứng gì, Tống Kỳ Diễn lại dời đi trận địa, ngồi vào bên cạnh Cận Tử Kỳ ôm vai của cô qua.
Cũng thật sự là người luôn biết nắm chắc bất kỳ cơ hội để chấm mút!
Cận Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn một cái cảnh cáo, hắn lại cười tủm tỉm nhìn qua hai người đang đứng yên, "Chị cô với tính tình này, đói bụng cũng không nói, nếu không phải là tôi kéo đi, cũng mau thành một nửa thần tiên rồi."
Nói xong, không quên quay đầu lại, đưa tay vén lấy vài sợi tóc đã rơi ra qua sau tai Cận Tử Kỳ.
Kiều Niệm Chiêu cười khô khốc một tiếng, kéo chặt cánh tay Tô Hành Phong, nói tiếp: "Mặc dù tính tình chị gái yêu thích yên tĩnh, không thích nói chuyện, nhưng tình nhân trong mắt là Tây Thi, ở trong lòng anh cũng như tiên nữ."
Tống Kỳ Diễn miễn cưỡng cười một tiếng, hiếm khi đồng ý với quan điểm của Kiều Niệm Chiêu, "Đúng nha, tôi cũng không phải là những thứ người mắt mù kia ngay cả mắt cá và minh châu cũng phân biệt không rõ, bày đặt hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn mắt cá với minh châu."
Nếu bảo người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đại khái chính là tình cảnh lần này.
Tô Hành Phong siết chặt đầu lông mày, "Anh có ý gì?" Giọng nói đã vô cùng không hề thân thiện.
Phát giác được bầu không khí giương cung bạt kiếm, Cận Tử Kỳ hơi nhíu mi tâm, vẻ mặt Tống Kỳ Diễn lại hồn nhiên như không biết.
Hắn ôm thân thể mềm mại của cô, hướng Tô Hành Phong khóe miệng cong lên nói, "Không có ý gì, chỉ là nghĩ khen ngợi vị hôn thê của cậu, nếu là Tiểu Kỳ biết được một nửa cách lấy lòng đàn ông như cô ta, tôi đã không cần mệt mỏi như vậy."
Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu lộ vẻ cưng chìu, còn muốn quay đầu sang Cận Tử Kỳ dặn dò, "Thừa dịp vị hôn thê của Hành Phong hôm nay ở đây, em hãy cố gắng học với cô ta học cách làm như thế nào dụ dỗ lấy lòng đàn ông."
Cận Tử Kỳ nhìn thấy bộ dạng hắn đứng đắn nghiêm túc, không khỏi nhếch miệng cười khẽ.
Nói những câu 'miệng nam mô, bụng bồ dao găm' như vậy, đoán chừng châm cho lòng bàn tay hai người kia đều phải rỉ ra máu, mà đối phương còn phải giả vờ mang bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra với hắn.
Móng tay Kiều Niệm Chiêu đã hung hăng khảm vào trong ống tay áo Tô Hành Phong, nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười nói: "Tống tiên sinh nói đùa, tôi ở nơi nào khiến cho đàn ông vui vẻ, bất quá là chuyện cơ bản mà một phụ nữ nên làm."
—Rõ ràng giễu cợt mỉa mai cô một người đàn bà làm xằng làm bậy, ngay cả tâm của đàn ông cũng bắt không được?
Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Niệm Chiêu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, muốn mở miệng phản bác, Tống Kỳ Diễn lại nắm chặt đầu vai của cô lại, lúc cô nhìn sang hắn, hắn lại tiếp tục nhìn hai người kia cười cười.
"Lời này của cô tôi lại không thích nghe, đàn ông mà, có người nào không thích lời ngon tiếng ngọt của phụ nữ."
Giọng điệu tỏ vẻ mất mác không đồng ý, Cận Tử Kỳ có chút không hiểu ý tứ Tống Kỳ Diễn, đây là hắn đang giúp cô hay là đang tổn hại cô vậy?
Mà Kiều Niệm Chiêu nghe xong những lời này khóe môi không khỏi giương lên, khóe mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Cận Tử Kỳ, vô cùng thân thiết rúc vào trước ngực Tô Hành Phong, hơi bĩu môi, "Vậy cũng phải xem người đàn ông kia có đáng giá hay không nha!"
—Ý ở ngoài lời, cũng bởi vì Tống Kỳ Diễn hắn đối với Cận Tử Kỳ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, cô mới chẳng thèm dụ dỗ hắn.
Tống Kỳ Diễn bùi ngùi mà thở dài, ánh mắt hâm mộ nhìn xem đôi nam nữ như Kim Đồng Ngọc Nữ đang đứng kia, "Đúng vậy, nếu là Tiểu Kỳ đối với đàn ông để tâm như vậy, lúc trước làm sao còn có thể bị lời ngon tiếng ngọt của cô nạy ra góc tường."
Nụ cười của Kiều Niệm Chiêu cứng đờ, mà người bên cạnh cô rốt cuộc đã thiếu kiên nhẫn, "Đừng quên, hiện tại, chỗ ngồi của anh chính là tôi trước khi bị nạy ra."
Tô Hành Phong mím chặt môi, lạnh lùng nhìn qua Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn ngồi cùng một chỗ, ánh mắt đâm vào người khác không nói ra được.
Cận Tử Kỳ làm như chưa cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của anh ta, vẫn bưng lên ly nước ấm nhấp một hớp nước.
"Trước khi bị nạy ra? Lời nói này có phải... Vậy là cậu đã từng bị người nào nạy ra hả?" Tống Kỳ Diễn vẫn ung dung cười hỏi.
Nhưng Tô Hành Phong lại cười lạnh một tiếng, "Không có tôi đây bị nạy ra góc tường, hôm nay anh lại có tư cách gì ngồi ở bên cạnh cô ấy?"
Chỉ là vừa mới nói xong, sắc mặt Tô Hành Phong bỗng nhiên biến đổi, như cũng ý thức được mình nói bậy, đáy mắt thoáng hiện lên ảo não hoang mang.
Những lời phản bác này nghe ra như thế nào cũng khiến cho người ta sinh ra hiểu lầm!
Mà Kiều Niệm Chiêu bên cạnh anh ta dĩ nhiên cắn môi trừng mắt nhìn anh uỷ khuất, mặc dù cũng biết là anh bị Tống Kỳ Diễn kích thích, nhưng dưới sự nóng lòng sốt ruột mà nói ra chưa hẳn không phải là lời thật lòng!
Tống Kỳ Diễn lại hiểu rõ nên nhướng mày, ôm sát Cận Tử Kỳ vào trong ngực, đáy mắt không che giấu được ánh sáng lấp lánh mà u lạnh.
"Nói như vậy, những năm qua cậu đã hối hận rồi?"
Tô Hành Phong bỗng nhiên nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, lông mày từ từ gom lại, mà Kiều Niệm Chiêu nước mắt nhỏ giọt lại càng muốn lên tiếng, gắt gao giam giữ cánh tay Tô Hành Phong, dường như chờ anh ta cho ra một cái công đạo.
Giữa bốn người này thì Cận Tử Kỳ vẫn bình tĩnh nhất, thu lại ánh mắt, bộ dạng phục tùng, không nói một lời, ứng với câu vừa rồi Kiều Niệm Chiêu đã nói "Tính tình yêu thích yên tĩnh, không thích tiếp xúc cùng người khác" .
"Người nào hối hận hả?" Cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng nói của Tống Chi Nhậm, đánh tan lớp băng đông cứng.
Tống Kỳ Diễn dẫn đầu đứng lên, bước đi thong thả về hướng cửa, sau khi một tay ôm lấy Cận Mỗ Mỗ không để ý lắm nói, "A, cùng với cháu ngoại trai và cháu ngoại dâu tùy tiện hàn huyên một tí, gắn kết tình cảm một chút."
Tống Chi Nhậm gật gật đầu, nhìn lướt qua hai người đang đứng và Cận Tử Kỳ đang ngồi ở khu vực ghế sofa, thấy thế nào cũng không giống không khí hoà thuận vui vẻ, nhưng ông vẫn không chọc thủng lớp giấy mỏng này.
"Bữa tối chuẩn bị chắc cũng không xê xích gì nhiều, chớ đứng đó nữa, qua nhập tọa đi."
Tống Chi Nhậm nhận lấy khăn ướt người giúp việc đưa lên lau hai tay, rồi dẫn đầu đi về phía phòng ăn.
Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu sau đó đuổi sát, chỉ là trước khi đi, hai người đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Cận Tử Kỳ ngồi yên lặng và đầu kia Tống Kỳ Diễn dụ dỗ Cận Mỗ Mỗ.
Đợi khi khu vực ghế sofa một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Cận Tử Kỳ mới đặt ly nước trong tay xuống đứng dậy, Tống Kỳ Diễn đã bế Mỗ Mỗ đi tới, "Đi thôi, mở màn kết thúc, trò vui chính giờ mới bắt đầu."
Tống Kỳ Diễn đi vài bước đến phòng ăn, phát hiện Cận Tử Kỳ không theo kịp, quay đầu lại, "Làm sao vậy?"
Cô từ từ đi đến bên cạnh hắn, nhìn sang vẻ mặt hắn kinh ngạc: "Thật ra anh không cần thiết khiến cho mình mệt mỏi như vậy."
Tống Kỳ Diễn dừng lại, lập tức hiểu cô chỉ cái gì, khóe miệng giương cao cười cười, nếu không phải tay trái bị thương, chắc chắn muốn vuốt ve mái tóc của cô, "Người phụ nữ của mình bị người ta khi dễ chẳng lẽ mình phải bỏ mặc ngồi nhìn như con rùa đen sao?"
Nhớ đến sắc mặt Kiều Niệm Chiêu căm phẫn đến vặn vẹo và bộ dạng Tô Hành Phong tức giận, trong lòng Cận Tử Kỳ không khỏi cảm động, người đàn ông này, quả nhiên vì cô mà muốn đem tất cả những người đắc tội quét sạch!
"Mỗ Mỗ cũng có thể bảo vệ Kỳ Kỳ !" Không cam lòng bị bỏ quên người nho nhỏ nào đó nhướng cổ nhướng mắt vội vàng la lên.
Cận Tử Kỳ nhìn sang vẻ mặt Cận Mỗ Mỗ mong đợi được khen ngợi, bẹo bẹo cái gò má trắng mịn, "Kỳ Kỳ biết rõ Mỗ Mỗ rất lợi hại, có thể bảo vệ Kỳ Kỳ !"
Mỗ Mỗ sau khi nhận được lời khen ngợi tâm tình lập tức sáng lạn, lông mày rậm nho nhỏ dương dương tự đắc, nghiêng mắt nhìn Tống Kỳ Diễn khiêu khích.
Tống Kỳ Diễn đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, người khác cùng hắn giành bà xã, tất cả các kiểu kỹ năng hắn đều làm được, hận không thể đem đối phương đánh nằm sấp đánh cho tàn phế, giờ tốt nhất nhắm mắt làm ngơ.
Lúc này đây con trai mình cùng chính mình tranh giành bà xã, chẳng lẽ hắn phải trói lại treo ngược trên ban công?
Khi đi ngang qua cửa sổ, Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn ban công lầu phía đông bên kia, lại nhìn nhìn tên nhóc mập mạp mũm mĩm non mềm như nước trong lòng ngực mình, có lẽ phải tìm sợi dây thừng, thật đúng là có thể treo trên ban công.... ... ╮(﹀_﹀"' )╭
"A! Mỗ Mỗ không muốn thục thử quái dị bế, Kỳ Kỳ bế!"
Mỗ Mỗ đột nhiên hai cái cánh tay vung vẩy giằng co, Tống Kỳ Diễn cả kinh lấy lại tinh thần gấp rút ôm sát nó phòng ngừa nó té bị thương, đáng tiếc người ta căn bản không cảm kích, hướng qua Cận Tử Kỳ giang hai cánh tay, "Kỳ Kỳ bế!"
"Làm sao vậy?" Cận Tử Kỳ tiếp nhận Mỗ Mỗ nhào tới, kinh ngạc nhìn về phía Tống Kỳ Diễn.
Cận Mỗ Mỗ vừa bám lấy cổ Cận Tử Kỳ, liền lên án la ầm lên, "Thục thử quái dị vừa rồi nhìn Mỗ Mỗ bộ dạng thật đáng sợ, thấy giống như con sói xám to lớn hớn hở!"
Khoé miệng Tống Kỳ Diễn co rút, hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao?
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
General FictionTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...