Tiêu Tiêu gõ cửa phòng làm việc, sau khi Cận Tử Kỳ nói rõ "Mời vào" mới mở cửa tiến vào, chỉ là Tiêu Tiêu vẫn chưa nói với Cận Tử Kỳ bên ngoài là Tống Nhiễm Cầm đến đây, thân thể của cô đã bị người ta đẩy ra.
"Cẩn thận!" Cận Tử Kỳ nghĩ muốn đi tới đỡ nhưng lại không kịp, chỉ có thể vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Tiêu Tiêu bất ngờ không kịp đề phòng bị dùng sức đẩy, vai trái đụng mạnh vào một bên máy đun nước.
Mà ngay cả giàn ly đặt tại máy đun nước cũng rơi xuống đất, may mà là ly rỗng nên không bị vỡ thành mảnh vụn.
Nhưng đầu sỏ gây nên lại hồn nhiên không biết bản thân mình thô lỗ biết bao nhiêu, liếc nhìn người vừa mới đụng vào cười cười, bất mãn xuy một tiếng, "Không có việc gì lại lằng nhằng vớ vẩn, đây là công ty của con trai ta, ta xem ai còn muốn thông báo? !"
Cận Tử Kỳ khi nhìn thấy Tống Nhiễm Cầm ăn mặc trang điểm toàn thân kiểu phụ nữ thời kỳ dân quốc, khóe mắt hơi giật giật.
Không biết làm kiểu đầu đồng tiền của salon nào, trên người mặc bộ sườn xám màu tối đỏ sậm nền thêu hoa mẫu đơn, xẻ tà quá cao lộ ra đôi tất chân dạng lưới màu đen, trên khuỷu tay cong lên vác lấy một cái xắc tay đan thủ công nho nhỏ.
Tuy nói tố chất văn hoá của Tống Nhiễm Cầm chắc là không thể nào cao, nhưng những năm qua cuộc sống của một phu nhân nhà giàu xa xỉ thật sự cũng làm khuôn mặt của bà được bảo dưỡng bóng loáng sạch sáng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông, cũng thật sự dựng lên kia khí chất duyên dáng sang trọng.
Chỉ là, thời tiết tháng mười một, mặc áo lông có phải vẫn còn hơi sớm hay không?
Đương nhiên, câu thắc mắc này Cận Tử Kỳ chắc chắn sẽ không hỏi ra.
Nhiều năm như vậy dưới sự giáo dục rèn luyện hàng ngày cẩn thận của Cận gia đã vô tri vô giác nói cho cô biết, cần phải kính già yêu trẻ một chút.
Mặc dù trong lòng không muốn gặp Tống Nhiễm Cầm như thế nào, Cận Tử Kỳ vẫn phải làm ra vẻ có bộ dáng tiếp đón một chút.
Vẫy lui Tiêu Tiêu, Cận Tử Kỳ đứng dậy đi tới.
Xuất phát từ sự lễ phép cơ bản mà hỏi: "Ngài hôm nay đến đây có chuyện gì không?"
Tống Nhiễm Cầm quét mắt nhìn Cận Tử Kỳ toàn thân mặc trang phục OL màu trắng, lông mày giương lên, bắt đầu giẫm giày cao gót từ từ dạo bước ở trong phòng làm việc, xem một chút chỗ này rồi sờ sờ chỗ kia .
Cuối cùng khi đang đứng trước tủ sách trong phòng làm việc thì dừng lại không cử động nữa, chỉ vào một pho tượng vàng hình người được bày biện bên trong, tràn đầy hứng thú hỏi Cận Tử Kỳ, "Đây là vàng nguyên chất?"
Cận Tử Kỳ vẫn luôn đi theo phía sau bà, mắt liếc nhìn tủ sách, lắc đầu, "Mạ vàng 18K."
Tống Nhiễm Cầm vốn hai mắt tỏa sáng lập tức mất hứng, ồ một tiếng thì bước đi ra.
Trong lòng Cận Tử Kỳ cười khẩy, nếu quả thật là vàng ròng, cái bức tượng nhỏ hình người này cũng đừng nghĩ sẽ để lại chỗ cô quá lâu.
Tống Nhiễm Cầm khẽ chau mày, nhìn chung quanh một hồi lâu, mới đến ngồi xuống ghế sofa.
Bày ra một bộ dáng quý bà hưởng phúc, chờ Cận Tử Kỳ dâng trà hầu hạ bà.
Chỉ là Cận Tử Kỳ giống như không thấy được ám hiệu trong mắt bà, phối hợp ngồi ở đối diện với bà, khẽ cười nhạt, "Cần tôi thông báo với Tô tổng một tiếng không? Hiện tại hẳn là anh ta đang nghỉ trưa."
"Trải qua cuộc sống với phòng làm việc này của cô cũng thật dễ chịu nha!" Tống Nhiễm Cầm lên tiếng nhưng không trả lời nội dung câu hỏi, lông mày Cận Tử Kỳ ngầm cau lại,"Căn phòng này trang hoàng lắp đặt các thiết bị chắc tốn không ít tiền của công ty nhỉ?"
Cận Tử Kỳ cũng có chút trầm mặt, đối với lời lẽ đầy ngụ ý của Tống Nhiễm Cầm mà nói, cũng lười lại phải lãng phí đấu võ mồm với bà, trực tiếp trả lời: "Những thứ gì đó trong phòng này đều là tự mình tôi bỏ tiền ra mua, về phần trùng tu cơ bản, mỗi gian phòng làm việc trong công ty đều như nhau."
Cận Tử Kỳ tuyệt đối sẽ không cho rằng Tống Nhiễm Cầm là quan tâm mình mới nói những lời nói này, nếu thật sự quan tâm mình, cũng sẽ không vừa vào phòng đã lập tức bày ra cho cô bộ dạng cung nữ tiếp kiến lão phật gia.
Cũng có lẽ vì giọng điệu nói chuyện của Cận Tử Kỳ không nhã nhặn khiêm tốn bằng vừa rồi, Tống Nhiễm Cầm kinh ngạc hai mắt quan sát cô, từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng nói: "Có thể mua được đồ tốt như vậy, xem ra A Phong chúng ta đưa cho cô tiền lương không thấp nha!"
Cận Tử Kỳ đối với vị lão thái này không muốn nói thêm điều gì nữa, nhớ tới Tống Chi Nhậm trước đó từng nói một câu đánh giá Tống Nhiễm Cầm: Mái tóc dài kiến thức ngắn. Cô cảm thấy còn nên cộng thêm mấy chữ: Hẹp hòi!
Tống Nhiễm Cầm làm như có chuyện lạ lại nhìn quanh một vòng, chắc lưỡi mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, "Một mình cô mà dùng phòng làm việc lớn như vậy thật lãng phí, trở về ta phải nói lại với A Phong một chút, để cho nó sắp xếp lại một lần nữa."
Cận Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, cũng thật đúng là sẽ thay con trai tiết kiệm tiền!
Nếu như thực sự sẽ chăm lo việc nhà như vậy, bản thân mình cần gì phải mỗi ngày đều ăn mặc trang điểm giống như con bướm hoa khoe khoang khắp nơi?
"Ngài hôm nay tới đây chính là muốn đánh giá phòng làm việc của tôi, sau đó đi đề nghị tổng giám đốc đặt qua loa lấy lệ chỗ này của tôi vài cái bàn làm việc à?" Cận Tử Kỳ hỏi đến không hề khách khí.
Tống Nhiễm Cầm vuốt vuốt áo lông trên người, cũng không ngại nóng nực, hơi hất cằm, điệu bộ tài trí hơn người.
"Nếu như không có chuyện gấp, ta sẽ đến cái loại công ty truyền thông vô danh nhỏ bé này sao?"
—— Dù cho là công ty truyền thông vô danh cũng là do chính con mình mở!
"Hôm nay nghe vòng quanh đây truyền chuyện điên rồ của cô và Tống Kỳ Diễn, nghe nói cậu ta ở dưới lầu nhà cô hô to gọi nhỏ kêu muốn kết hôn, đem cả khu biệt thự quậy đến gà chó không yên. Điều này không có văn hóa thật là đáng sợ, cô nói xem không cầm lấy học vị MBA cũng không phải lỗi của cậu ta, nhưng nếu đã trở về Tống gia, bất kể thế nào ở bên ngoài cũng nên để thể diện mặt mũi cho Tống gia, mà lại hết lần này đến lần khác làm những chuyện mất mặt xấu hổ thế này!"
Nói xong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Tống Nhiễm Cầm tự mình mang bình trà ở trên bàn lên rót chén nước, uống xong lại thấp giọng nói thầm, "Thế nào lại mua bộ ấm trà ở lề đường, chế tạo ra cẩu thả thô thiển như vậy..."
Khuôn mặt Cận Tử Kỳ đã sớm hoàn toàn rét lạnh, nhưng Tống Nhiễm Cầm vẫn không kiêng nể gì mà khoa tay múa chân, "Mặc dù hiện tại hôn sự của A Phong và Kiều Niệm Chiêu bị gác lại, nhưng nếu như cô cho rằng chỉ cần gả cho Tống Kỳ Diễn có thể cùng A Phong... Mặc dù tôi cũng rất thích cô, nhưng chung quy là đã sinh con, giá trị con người A Phong nhà ta trong sạch, cũng không thể về sau bị người ở sau lưng khua môi múa mép."
"Ngài nếu cũng đã biết chuyện tôi muốn kết hôn với Tống Kỳ Diễn, như vậy, hiện tại ngài lại lấy cái gì lập trường đến chỉ trích chúng tôi? Chị gái sao? Nếu như ngài là lấy thân phận tiểu thư Tống gia, tôi khuyên ngài vẫn là khỏi xem xét, bởi vì Kỳ Diễn đã nói với tôi, mẹ của anh ấy cho đến khi qua đời chỉ sinh một mình anh ấy, nếu như ngài là lấy thân phận cha chú, vậy thì càng không tư cách, con của ngài thì ngài coi như bảo vật trân quý không có nghĩa là người khác sẽ không coi như cây cỏ." ╮(╯▽╰)╭
Tống Nhiễm Cầm không nghĩ tới Cận Tử Kỳ lại dám không nể mặt phản bác mình như vậy, trên mặt không khỏi lúng túng một trận.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh lại, như không có việc gì tiếp tục nói đến đề tài của mình, hoàn toàn đem lời nói của Cận Tử Kỳ ném qua sau đầu, "Cô đi nói cho Tống Kỳ Diễn biết, để cho cậu ta chớ đã ăn trong bát còn xem trong nồi, cho cậu ta huê hồng của công ty coi như khách khí, nếu là ta, đã đem cậu ta cái kẻ vong ân phụ nghĩa tâm địa hung ác không học vấn không nghề nghiệp đuổi ra ngoài!"
"Cha ta lần trước trên du thuyền đã nói, Tống thị là giao cho A Phong trông coi, cậu ta không có việc gì hăng hái sốt sắng chạy đến làm gì!"
Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chuyện đương nhiên, không có chút nào tự mình biết mình!
Cận Tử Kỳ lần này cũng đem sự không vui biểu hiện ở trên mặt, "Lần trước ngài cũng đã nói, Kỳ Diễn là con trai ruột của Tống lão, ngài sống hơn nửa đời người dù sao vẫn nên nghe nói 'Nữ nhi đã gả ra ngoài' là tát nước ra ngoài, con của ngài bất quá là cháu ngoại, họ Tô không phải họ Tống."
"Cô nói chuyện với trưởng bối như vậy sao?" Tống Nhiễm Cầm kinh ngạc trừng mắt Cận Tử Kỳ, Cận Tử Kỳ hơi mím môi không nói, Cận Tử Kỳ chính là vô cùng căm phẫn mà trầm mặc, nhưng nhìn trong mắt Tống Nhiễm Cầm, đó chính là loại thái độ biết sai.
Vì vậy, vị phu nhân này cây ngay không sợ chết đứng lại bắt đầu càng thêm vênh mặt hất hàm, "Nếu đã là người làm việc dưới quyền của A Phong, thì phải giúp đỡ nó thật tốt, mà không phải quẹo cánh tay ra bên ngoài, cả ngày cùng người ngoài âm mưu tìm cách cướp đi những thứ không thuộc về các người, biết không?"
Tiếng nói của Tống Nhiễm Cầm còn chưa dừng lại, Cận Tử Kỳ lại bỗng nhiên đứng dậy, dáng người thon dài ưu nhã mắt nhìn xuống Tống Nhiễm Cầm, có loại khí tràng cường ngạnh không nói ra được, một phen đoạt lấy ly trà trong tay Tống Nhiễm Cầm.
"Là tự ngài đi ra ngoài hay là muốn tôi đuổi ra ngoài? Tôi và Tô Hành Phong bốn năm trước đã hoàn toàn không quan hệ, ngài có tư cách gì ở chỗ này của tôi tự cho là đúng mà nói những lời nói này?"
Tống Nhiễm Cầm ngẩng đầu nhìn Cận Tử Kỳ sững sờ ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng theo khí tràng của Cận Tử Kỳ.
"Mấy năm qua tôn trọng nên gọi ngài một tiếng phu nhân, bất quá cũng là chú ý đến thể diện hai nhà, nhưng mà, điều này không có nghĩa cho rằng tôi đối với Tô Hành Phong còn có hi vọng gì. Hơn nữa, hôm nay tôi xem ngài là trưởng bối bậc trên mới duy trì lễ phép với ngài, không nên ép tôi ngay cả cơ bản là mặt ngoài cũng lười phải dùng thời gian và tinh lực."
Tống Nhiễm Cầm thường thấy vì lợi ích của gia tộc mà Cận Tử Kỳ ẩn nhẫn, chưa từng thấy qua Cận Tử Kỳ có xu thế mạnh như vậy, nghĩ thầm nha đầu kia là muốn tạo phản, dám phân cao thấp với bà như vậy? !
Trong lòng Tống Nhiễm Cầm tức giận, trên mặt cũng không khá hơn chút nào.
Bà giơ tay chỉ vào Cận Tử Kỳ, bởi vì tức giận mà phát ra run rẩy, nhìn Cận Tử Kỳ khuôn mặt lúc trắng lúc xanh: "Được được được, cùng Tống Kỳ Diễn ở chung một chỗ thật đúng là tính tình khá đấy, cái tốt không học vẫn cứ học cái xấu! Lại dám không đem ta để vào mắt! Cô chờ đó cho ta, có một ngày nhị thế tổ kia không cần cô, ngàn vạn lần cô đừng đến cầu xin A Phong chúng ta!"
Vừa nói xong, Tống Nhiễm Cầm căm giận đứng lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, uốn éo xoay mông phong tình vạn chủng.
"Phu nhân." Cận Tử Kỳ ở sau lưng đột nhiên kêu một tiếng.
Tống Nhiễm Cầm dừng bước lại, lông mày gọn gàng chỉnh tề nhảy lên, đứng ở cửa, hai tay ôm lấy cánh tay quay đầu lại.
Bà cho rằng sự uy hiếp của mình đã nổi lên tác dụng, hướng Cận Tử Kỳ cười nhạo một tiếng, thái độ cực cao ngạo liếc xéo Cận Tử Kỳ đang đi tới, "Như thế nào, hiện tại muốn nhận lỗi? Cũng không nhìn xem ta có cho cô cơ hội này hay không."
Cận Tử Kỳ đi tới cửa thì đứng lại, nhìn Tống Nhiễm Cầm chẳng thấy được phong độ dáng vẻ của một người phụ nữ trung niên quý phái, mím môi cười cười, đột nhiên từ phía sau lấy ra cái xắc tay thủ công nhỏ bé đem nhét vào giữa cánh tay Tống Nhiễm Cầm đang vòng lại.
"Thật ngại, chỗ này của tôi không phải là trạm thu rác, tốt nhất ngài nên tự mình mang đi, tôi không muốn lại lãng phí thời gian quý giá của mình đi tìm chỗ vứt nó đi."
Lời nói này của Cận Tử Kỳ gần như cay nghiệt, các nhân viên ở bên ngoài nhìn như đang chăm chỉ làm việc, kì thực đều cúi đầu vểnh tai lên nghe, điều này khiến cho Tống Nhiễm Cầm cảm thấy càng thêm khó ngăn đi sự xấu hổ.
Chết trừng mắt nhìn Cận Tử Kỳ, giận dữ kéo cái xắc tay nhỏ bé của mình qua, đồng tiền trên đầu gần như muốn bốc lửa.
Cận Tử Kỳ thu lại nụ cười miễn cưỡng ở khóe miệng, khuôn mặt kéo căng mím chặt môi, xoay người đi vào phòng, 'bịch' một tiếng cửa phòng làm việc bị đóng chặt, Tống Nhiễm Cầm vẫn còn đang đứng ngẩn người ở cửa mũi rước lấy một chút bụi.
Tống Nhiễm Cầm cuống quít lui về sau một bước, ôm lấy chóp mũi bị chấn động đến tê dại, tức giận tới mức giậm chân, ở cửa hô to, "Họ Cận, cô hãy chờ A Phong chúng ta không cần cô đi!"
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
Genel KurguTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...