Thì ra là hắn không thích ăn xì dầu, là sợ tăng nhiều sắc tố đen sao?
Cận Tử Kỳ không khỏi liếc nhìn về phía da tay của hắn, là màu lúa mạch.
Là nên ăn ít xì dầu một chút, đen xuống nữa đúng là khó coi. . . . . .
Bất quá lần này Tống Kỳ Diễn là thật oan uổng cho dì Hồng rồi.
Dì Hồng lúc mới vừa nghe được Cận Tử Kỳ ấp úng nói muốn làm bữa trưa cho Tống Kỳ Diễn, cao hứng tay chân vội vàng luống cuống.
Vừa phân phó chú Lưu đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vừa dặn dò chú tài xế hỏa tốc đi siêu thị mua hộp đựng cơm.
Nhưng bạn phải biết, vị công chúa Cận gia này từ nhỏ được giáo dục phải độc lập tự mình cố gắng hơn, mọi việc đều phải dựa vào chính mình, cho dù là lần đầu tiên bắt đầu thử tài nấu nướng, cũng là từ chối cắt đứt tất cả ý tốt muốn giúp việc.
Giằng co ba bốn giờ, một phần cơm hộp làm từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa.
Đánh hư hai mươi mấy quả trứng gà, cháy hỏng hai cái nồi đất trong nhà, lãng phí một chai dầu ăn Kim Long một lít, sau khi đánh bể nát năm sáu cái chén mới coi là mang được một hộp cơm hộp từ trong phòng bếp đặt lên bàn.
Đối mặt với Đại tiểu thư hiền lành như thế, đám người dì Hồng đâu còn dám bắt bẻ, khích lệ còn không kịp.
Thế cho nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng không để mắt đến một chuyện thực tế, Cận Tử Kỳ chưa từng làm cơm.
--- ------
Cận Tử Kỳ nhìn Tống Kỳ Diễn ra sức ăn được như vậy, ngập ngừng một lát mới mở miệng, "Dì Hồng mới vừa rồi từ trên ti vi nhìn thấy hộp tiện lợi hình gấu, chuẩn bị ngày mai làm cho anh ăn."
Bàn tay Tống Kỳ Diễn cầm đũa run lên, nhưng thấy sau tai Cận Tử Kỳ trắng nõn ngay sau đó cổ cũng ửng đỏ một mảnh, trái tim kéo căng, ngọt ngào hạnh phúc nên tách ra chút sợ hãi này, "Được, chỉ cần dì ấy làm thì anh ăn."
Lời này tại sao nghe thế nào đều kỳ quái, nhưng khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy khóe miệng Tống Kỳ Diễn có độ cong nhàn nhạt, lập tức tản đi nghi hoặc mới vừa sinh ra, lẳng lặng ngồi chờ hắn ăn xong.
Nhìn chồng của mình ăn thức ăn tự mình làm, nói không có cảm giác thành tựu tuyệt đối là gạt người.
Đến lúc Tống Kỳ Diễn ăn xong miếng cơm cuối cùng, Cận Tử Kỳ lập tức bắt đầu dọn dẹp hộp cơm, lần nữa bỏ lại trong túi.
—— cái hộp đựng cơm này ngày mai còn phải dùng, phải biết tái sử dụng.
Chẳng qua là, đến lúc cô đứng dậy chuẩn bị trở về, nhưng Tống Kỳ Diễn giữ cổ tay cô lại, "Ngồi một lát rồi đi."
Ngước mắt đón nhận tròng mắt đen sâu sắc của hắn mê loạn hồn phách người khác, trái tim Cận Tử Kỳ lỡ một nhịp, lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa, im lặng mà đáp ứng yêu cầu của hắn.
Tống Kỳ Diễn thấy Cận Tử Kỳ "Nghe lời" như vậy, càng vừa lòng thỏa mãn, chỉ cần cô mỗi ngày tới nơi này ngồi một chút, coi như mỗi lần cũng ăn loại cơm hộp này cũng không sao cả!
Ngồi ngồi lại đột nhiên lúng túng, trong phòng làm việc an tĩnh có thể nghe được tiếng tim đập lẫn nhau.
Bàn tay Tống Kỳ Diễn từ đầu đến cuối vẫn nắm cổ tay của cô, không buông ra một giây.
"Em đi rửa hộp đựng cơm." Không dấu vết mà rút tay của mình ra từ bàn tay ấm áp của hắn.
Tống Kỳ Diễn thấy trong nháy mắt không còn nắm trong lòng bàn tay, không tự chủ nhíu chân mày xuống, nhưng ngẩng đầu lên thấy Cận Tử Kỳ ôm hộp cơm đứng ở nơi đó, trong lòng vẫn là được ấm áp hạnh phúc tràn ngập.
Ừ một tiếng, đưa tay cầm lên ly nước lại nhấp một miếng, "Em có thể nghỉ ngơi tắm giặt bên trong."
"Được." Cận Tử Kỳ đáp lại một câu khô khốc, lập tức đi vào phòng nghỉ độc lập bên trong phòng làm việc.
Bình thường bộ phận quản lý cũng sẽ không có đãi ngộ như Tống Kỳ Diễn——
Phòng làm việc có phòng nghỉ cá nhân riêng biệt, bên trong có giường có toilet, cùng phòng làm việc tổng giám đốc không khác.
Người thông minh cũng đã nhìn ra Tống Chi Nhậm đối với Tống Kỳ Diễn đặt hy vọng kỳ vọng cao.
Mặc dù, cái phòng khai thác hải ngoại này cũng chỉ vài công nhân viên như vậy.
Mới vừa rồi cô cùng đi tới, thì nhìn thấy ba bốn cái bàn làm việc, vắng vẻ làm cho người khác tim đập nhanh.
Một bộ phận như vậy, thật sự thì căn bản không cần tồn tại......
--- ------
Cận Tử Kỳ rửa xong hộp đựng cơm đi ra, Tống Kỳ Diễn đã ngồi ở trước bàn làm việc cúi đầu vào xử lý văn kiện.
Chợt vừa nhìn, thật sự là bộ dáng con người rất khuôn mẫu ——
Vài sợi tóc đen rũ xuống che đi hàng lông mày hắn khẽ chau, ánh sáng ngoài cửa sổ rơi xuống lốm đốm nghiêng rơi vãi, có chút rơi trên gương mặt của hắn, soi sáng đường nét góc cạnh rõ ràng dứt khoát.
Cô chợt phát giác câu nói kia nói không sai, khi người đàn ông chăm chỉ làm việc cực kỳ có sức quyến rũ !
Tống Kỳ Diễn thấy được cô ra ngoài, ngẩng đầu nhìn cô, "Qua đó ngồi một lát, anh xong ngay đây."
Ý tứ ẩn chứa trong mắt của hắn cô nhìn không hiểu, hắn hi vọng cô lưu lại ở cùng cô, không thông tin tiếng động.
Gật đầu nhẹ nhàng, không nhắc lại chuyện phải về nhà.
An tĩnh mà ngồi trở lại ghế sofa, Cận Tử Kỳ cầm lên tạp chí mới vừa rồi rút ra từ trong giá sách đọc.
Chẳng qua là thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái.
Nửa giờ sau. . . . . .
Tống Kỳ Diễn xoa xoa chân mày nhíu chặt, từ trong những số liệu phức tạp kia ngẩng đầu lên, vừa cử động xương cổ mệt mỏi vừa đứng dậy đi pha cà phê, cũng chợt nhớ tới Cận Tử Kỳ vẫn còn ở trong phòng làm việc.
Tầm mắt của hắn có thể đạt được, đập vào mắt chính là Cận Tử Kỳ nằm trên ghế sofa khép mắt ngủ .
Dáng dấp cô nhỏ bé thân thể co rúc ở trên ghế sofa, hai tay vây quanh mình, còn để cuốn tạp chí trên ngực.
Lông mi uốn cong in bóng dưới ánh mặt trời, ở vành mắt quầng thâm nhàn nhạt một hàng bóng mi thật dài rũ xuống.
Trong lòng Tống Kỳ Diễn khẽ động, không khỏi thả nhẹ bước chân đi tới, đứng ở trước ghế sofa lẳng lặng nhìn vào cô chăm chú.
Hồi lâu sau, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lại từ trên giá quần áo cầm lấy áo khoác tây trang, rón rén mà đắp lên trên người của cô.
Đưa tay, nhẹ nhàng mà cầm lấy tay phải của cô, muốn rút ra tạp chí đè ở dưới tay.
Dư quang khoé mắt thoáng nhìn, lại bị một trang báo cô mở ra hấp dẫn gây chú ý.
—— lại là tin tức về tổng giám đốc Tần Viễn tập đoàn Tần thị.
Người đàn ông kia thật sự là chỗ nào cũng có, cố ý cho hắn tìm chặn phải không?
Tống Kỳ Diễn không khách khí tiện tay ném tạp chí qua bên cạnh, không nghiêng không lệch lọt vào trong thùng rác.
Sau đó cúi đầu, ánh mắt lại lao trở về trên gương mặt điềm tĩnh an tường của Cận Tử Kỳ, hồi lâu, cúi người, một bàn tay từ phía sau vòng ở đầu vai của cô, một bàn tay vòng qua chân của cô, khom người xuống, thoáng dùng sức liền đứng lên.
Mở ra một khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ vùi sâu vào ngực hắn, Tống Kỳ Diễn cảm thấy sự thỏa mãn mà trước nay chưa có.
Động tác trên tay vô cùng êm ái cẩn thận, ôm người trở về giường phòng nghỉ.
Nhưng Tống Kỳ Diễn lại không rời đi được, mặc dù hắn còn việc rất bận rộn, chẳng qua là tĩnh lặng mà ngắm nhìn cô.
Cả người Cận Tử Kỳ đều rơi vào bên trong chiếc giường mềm mại, gương mặt phấn nhạt gò má áp vào gối đầu thoải mái, lông mày đen cũng là đang hơi nhíu lại, môi đỏ mọng hé mở hơi khép, dường như lẩm bẩm tự nói trong mộng.
"Tống Kỳ Diễn. . . . . . Có ăn được hay không. . . . . . Vậy ngày mai sẽ làm cho anh. . . . . ."
Tóc dài đen nhánh xinh đẹp xoã trên chăn ra trải giường màu trắng, gương mặt ngủ mê người.
Đáy lòng Tống Kỳ Diễn tựa hồ có thứ gì đó hơi chấn động, hắn ngồi ở mép giường, vươn tay đặt lên chân mày cô, cúi người ở bên tai của cô nhẹ nói, "Chỉ cần là em làm, đều ăn ngon."
Người ngủ trên giường lập tức không nỉ non nữa, khóe môi bắt đầu hơi xao động, tựa như rất hài lòng câu trả lời của hắn.
Bên trong phòng nghỉ ngơi một mảnh yên lặng, chỉ nghe tiếng hít thở khe khẽ, như có như không hơi thở phất qua gò má của hắn.
Tống Kỳ Diễn xuất hiện hoảng hốt thất thần, hắn kìm lòng không đặng giơ tay lên phất qua gò má ửng đỏ trơn bóng của cô, nghiêng người, hôn lên trán của cô, đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng ở trên cánh môi đỏ thắm.
Lần này không còn gặm nuốt như hổ như sói, chỉ là khẽ hôn lướt qua, cảm thụ trên môi mềm mại hương thơm đặc biệt, lại có chút khó mà tự kiềm chế. . . . . .
Chân mày Cận Tử Kỳ chẳng biết lúc nào đã buông lỏng, hai tay vòng thân thể của mình, cong hai chân, nhắm mắt đẹp, thuần khiết tốt đẹp giống như trẻ con mới sinh.
Tống Kỳ Diễn rời đi môi của cô, dựa vào đầu giường mắt nhìn xuống cô.
Một phút, hai phút, ba phút đồng hồ. . . . . .
Đang lúc hắn quyết định cũng ngủ một lát, điện thoại di động chợt rung động.
Chân mày Tống Kỳ Diễn thu lại, chỉ sợ đánh thức cô, trốn vào trong phòng rửa tay mới dám đè xuống nút trả lời.
Hầu như mới vừa đem điện thoại đặt qua bên tai, bên đầu kia điện thoại đã vang lên giọng nói Trâu Hướng, "BOSS, Tần tổng đến đây."
Tống Kỳ Diễn bị quấy rầy nghỉ trưa, bỏ lỡ thời cơ ôm giai nhân ngủ, làm sao giọng nói cũng không được tốt, "Tần tổng nào, không thấy bây giờ là vào lúc nghỉ trưa sao?"
Trâu Hướng lại bị Tống Kỳ Diễn đè thấp giọng gầm nhẹ, trong lòng không tránh khỏi sinh ra thấp thỏm, sau khi do dự, hẳn là cứ báo cáo thực tế, "Là tổng giám đốc Tần Viễn tập đoàn Tần thị, BOSS, bạn học cũ của anh a!"
Tần Viễn, bạn học cũ, hai danh từ này vào trong đầu Tống Kỳ Diễn trong nháy mắt hóa thành hai chữ khác.
—— tình địch.
Thật sự đánh không chết so với Tiểu Cường còn ngoan cường hơn chính là tình địch!
Hai ngày nay là xảy ra chuyện gì, tại sao thường thường xuất hiện ở dưới mí mắt của hắn?
Một tay Tống Kỳ Diễn chống vào trước bồn rửa mặt, cúi người ngước mắt nhìn bộ mặt buồn bực của mình trong gương, "Nói với anh ta tôi không có ở đây, chờ tôi sau khi quay về sẽ gọi điện thoại hẹn anh ta."
Bên kia Trâu Hướng lại trầm mặc, lúc Tống Kỳ Diễn chuẩn bị cúp điện thoại, anh mới đột nhiên bổ sung một câu.
"Thật xin lỗi BOSS, tôi nói cho anh ta biết anh ở đây làm việc bên trong, anh ta đã đi vào."
Tống Kỳ Diễn trầm ngâm mấy giây, mặt băng bó trầm trầm hỏi, "Lúc nào?"
"Đại khái một phút trước." Trong điện thoại truyền đến giọng nói Trâu Hướng sau khi biết phạm sai lầm mà ấp a ấp úng.
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
General FictionTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...