Nửa đêm tỉnh mộng, người đàn ông thường thường làm cho cô đau lòng.
Thế nào lại là Tần Viễn?
. . . . . .
Ngày ở cửa bệnh viện, khi cô đẩy cửa ra xuống xe, Tần Viễn quay đầu lại đối với cô cười một tiếng, hắn nói: "Tôi cho là, bằng mức độ chúng ta quen biết, hẳn là không cần khách sáo như thế."
Khi cô nói ra bọn họ lần đầu tiên gặp nhau trong mưa, vẻ mặt hắn đoán không ra cảm xúc.
Bàn tay Cận Tử Kỳ không khỏi siết chặt tấm hình trong tay.
Nhớ đến khi hắn xét đoán về vị thiên kim nhà giàu và chàng trai nghèo trong phim, cõi lòng của cô không khỏi mà đau nhói.
Bọn họ rốt cuộc từng đi lại với nhau như thế nào, lại bị che lấp như thế nào?
Nếu như hắn chính là chàng trai nghèo đó, cô sẽ là thiên kim nhà giàu đã vứt bỏ hắn sao?
. . . . . .
"Theo chúng tôi biết, Cận tiểu thư và Tần Viễn mười một năm trước đã đi lại với nhau, nhưng mà Tần Viễn trước đó từng có một cô bạn gái, nói là bạn gái chẳng nói Tần Viễn vẫn luôn được tiểu thư của trợ lý thành uỷ trợ giúp. . . . . ."
"Sau đó Tần Viễn lại đột nhiên cùng con gái của trợ lý thành uỷ đoạn tuyệt lui tới, cô ta tìm thám tử tư đi theo hành tung của Tần Viễn, giống như những tấm hình trong tay của chúng tôi đây, chính là tìm được phim gốc do trinh thám năm đó chụp lại mà có được. . . . . ."
Cận Tử Kỳ nhớ đến chiếc nhẫn bạch kim kia, nhớ đến tiệc sinh nhật Tần Viễn kéo đàn vi-ô-lông, đáy lòng cô đột nhiên như có thứ gì đó từ dưới đất chui lên, nhưng cô lại phản ứng theo bản năng mà bác bỏ lời của cảnh sát.
"Coi như tôi cùng anh ta đã từng qua lại thì thế nào? Bây giờ nói chuyện yêu đương tan tan hợp hợp là chuyện rất bình thường, huống chi, các người cũng biết, anh ta hôm nay cùng con gái của nhà giáo dục Phương gia kết hôn."
Cảnh quan Lưu lùi từng bước một ép sát: "Nhưng mà, khi chúng tôi cầm hình của cô và Phương Tình Vân cho những tên côn đồ kia nhìn, bọn họ một mực chắc chắn năm đó cô gái trong hình mà vị thư kỳ thành uỷ kia cho bọn chúng nhìn chính là cô, huống chi lúc ấy Phương Tình Vân đã xuất ngoại, mà cô vừa đúng lúc ngày đó trở về nước lại vừa vặn thời gian trước sau xuất hiện ở trong khu vực gần đó."
Sau đó anh ta thong thả ung dung mà tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt tinh sáng lên nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ: "Căn cứ điều tra chúng tôi còn được biết, Tần Viễn năm đó xuất ngoại người tài trợ hắn là tập đoàn Cận thị, điều này cũng một phần nói rõ khi anh ta xuất ngoại trước đó trừ Cận tiểu thư cũng không có lui tới với những bạn gái khác."
Cận Tử Kỳ hoảng hốt mà nhìn chằm chằm mấy tấm hình, trong đầu óc một loạt hỗn loạn, khi cô đang muốn vứt bỏ những ký ức mông lung quyết định lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, đột nhiên có người nói cho cô biết thiếu sót đã qua của năm tháng, bây giờ đang chờ đợi cô đưa ra quyết định, ép buộc cô không thể không tiếp nhận những ký ức đã vỡ tan tành này.
Cảnh quan Lưu nhìn ra cô kháng cự: "Cận tiểu thư, chúng tôi hi vọng cô không cần có chỗ giấu giếm, bằng năng lực của cảnh sát, tôi muốn đào ra những chuyện năm đó là chuyện sớm hay muộn, chẳng bằng cô phối hợp với công việc của chúng tôi, thanh giả tự thanh, nếu như xác định vụ án này không liên quan gì đến cô, chúng tôi dĩ nhiên sẽ không quá làm khó dễ cô."
Ánh mắt của anh ta trở nên sâu thẳm trịnh trọng, tâm tứ của Cận Tử Kỳ lại thả lên bầu trời mênh mông, cô đem những tấm hình kia thả lại trên bàn, thần sắc có chút hoảng hốt mà nói: "Tôi bốn năm trước ra khỏi trận tai nạn xe rất nhiều chuyện không nhớ rõ."
Cảnh quan Lưu nhìn cô một cái thật sâu, nhấn từng chữ một mà hỏi ngược lại: "Cô là muốn nói cô mất trí nhớ?"
Cận Tử Kỳ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu: "Có thể nói như vậy."
Bên trong phòng thẩm vấn phút chốc yên tĩnh trở lại.
--- ------
Phương trạch, thành phố B.
Tần Viễn một thân tây trang màu đen ngồi ở bên cạnh giường, ánh mặt trời nghiêng vẩy, chút ánh sáng vàng điểm nhẹ lên mái tóc nâu.
Hắn ngồi đưa lưng về phía cửa thật lâu, giống như bức tượng điêu khắc đã cứng lại trong một thời gian.
"A Viễn, như thế nào còn không đi xuống, nhóm người của ba đang chờ đợi đến sốt ruột rồi!"
Cửa phòng ngủ bị từ bên ngoài đẩy ra, Phương Tình Vân toàn thân áo cưới màu đen lịch sự tao nhã xuất hiện ở cửa.
Dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng nhạc du dương vui vẻ, khách đông náo nhiệt cũng làm cho cô mặt mày vui mừng hớn hở.
Trên mặt cô được trang điểm xinh đẹp khéo léo, cười rộ lên làm hai bên gò má lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu.
"Anh hôm nay nếu như còn muốn lười biếng, ba nói em cũng không cần giúp anh!"
Người đàn ông ngồi bên mép giường vẫn như cũ không phản ứng, Phương Tình Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mang ý cười đi tới, quỳ một gối xuống ở trên chiếc giường mềm mại, từ phía sau ôm lấy người đàn ông đang lâm vào trầm tư.
Cô híp mắt ngắm nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn cười, thân mật mà tựa đầu vào đầu vai hắn, "A Viễn, em luôn luôn nghĩ, ngày sau khi đến cục dân chính đăng ký xong, nên tới chỗ nào du lịch trăng mật."
Nhiệt độ trên gò má của cô ấm áp dễ chịu, nhưng không thấy Tần Viễn trả lời, không khỏi ngẩng đầu quan tâm mà giơ tay lên đi chạm tới má của hắn, lại bị hắn đột nhiên giơ tay lên kéo cổ tay lại, muốn thu tay trở về cũng không thu được.
"A Viễn, anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta kết hôn anh không cao hứng sao?"
Bàn tay nắm lấy cổ tay cô lại lạnh như băng khiến cô run rẩy, dường như giờ phút này cả người hắn mang lại cho cô cảm giác ——
Âm u lạnh lẽo, giống như là một người mất đi sinh mạng cứng ngắc như tượng gỗ.
"A Viễn ——" cô lại gọi một tiếng thật thấp.
Tần Viễn lại đột nhiên buông bàn tay của cô ra, khi cô đi qua ôm hắn, hắn lại lập tức đứng lên.
Chậm rãi xoay người, động tác lui về phía sau chậm lại rồi lui một bước.
Lưng hắn thẳng tắp đụng vào cửa sổ phía sau.
Nhưng hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn sang người phụ nữ vẫn ngồi trên chiếc giường đôi.
"Tình Vân, những năm này không phải là em đã mệt rồi hay không?"
Thậm chí ngay cả giọng nói của hắn cũng bình tĩnh ngoài dự liệu, bình tĩnh làm cho người khác hoảng hốt.
Phương Tình Vân ngẩn ra, kinh ngạc đi qua trên mặt cũng là ngọt ngào, cô lắc đầu một cái: "Chỉ cần cùng anh ở chung một chỗ, em vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, a Viễn, anh biết em yêu anh mà."
Tần Viễn lại đột nhiên tự giễu mà cười cười, nụ cười rất nhạt, lại tràn đầy thê lương sầu não.
Một người đàn ông trên mặt rất ít khi sẽ xuất hiện vẻ mặt như vậy.
Nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cũng đau nhói ánh mắt của Phương Tình Vân.
"A Viễn anh rốt cuộc làm sao vậy? Buổi trưa không phải vẫn tốt sao?"
Cô đứng dậy muốn tiến lên kéo hắn, hắn lại quay qua bên cạnh tránh được cô đụng vào, thần sắc càng thêm lạnh lùng.
Trong ánh mắt cô đầy lo lắng mà khiong hiểu, hắn từ từ giơ lên bì thư bị hắn nắm ở trong tay.
Đó là một bức thư, một bức thư bị một người đàn bà che che giấu giấu suốt mười năm.
Cũng là một bức thư một người phụ nữ khác mười năm trước viết cho hắn.
Hoặc là, chuẩn xác mà hơn nói, không phải một bức, là rất nhiều bức.
Ánh mắt Tần Viễn lướt qua sắc mặt đã có chút tái nhợt của Phương Tình Vân, dừng lại trên bàn trang điểm phía sau lưng cô.
Nơi đó có đặt một cái hộp, bên trong là một xấp thư, người nhận là Tần Viễn.
"Em vẫn luôn biết mối quan hệ của tôi và Cận Tử Kỳ, có đúng hay không?"
Biết chúng tôi từng yêu nhau như vậy, biết tôi bởi vì cô ấy suy sút không phấn chấn, có đúng hay không?
Nụ cười trên mặt Phương Tình Vân như bị tước đoạt đi một chút xíu, nghe hắn chất vấn, nhìn ánh mắt hắn chuyển lạnh, hai tay của cô luống cuống mà ràng rịt trên áo cưới, "A Viễn, anh nghe em giải thích, không phải như vậy......"
"Nếu quả như thật sự không muốn để cho tôi thấy được những bức thư này, tại sao không vứt bỏ đi, còn phải cất giấu từng bức từng bức một như vậy, là bởi vì áy náy sao, hay là chỉ có như vậy em mới an tâm?"
"A Viễn, anh hãy nghe em nói, em chỉ không muốn anh lại sẽ bởi vì cô ấy mà sa sút đi xuống. Cô ấy đối với anh như vậy tại sao anh còn phải u mê không tỉnh ngộ, anh chẳng lẽ quên khi em nhặt được anh thì anh đang trong hình dáng ra sao hay không?"
Thân hình Tần Viễn ngẩn ra, bức thư trong tay bị siết chặt.
Phương Tình Vân khổ sở mà cười cười, "Anh bởi vì cô ấy mà say rượu hút thuốc lá còn bị lưu manh đánh ngất xỉu vứt trên phố ở Luân Đôn, anh cảm thấy em vẫn sẽ thờ ơ lạnh nhạt sao?"
Con ngươi mắt của Tần Viễn thoáng qua hoảng hốt, giọng nói cũng trầm ách đi mấy phần, "Tôi có quyền biết chân tướng của sự việc, mặc dù tôi cùng cô ấy không còn có thể nữa, tôi cũng có quyền biết lý do mình bị vứt bỏ."
"Biết rồi thì có thể như thế nào? Trở lại tìm cô ấy sao? Cha mẹ cô ta sẽ đồng ý cho các người ở cùng nhau sao? Tần Viễn, đừng quên chân của anh là ai bẻ gãy, là ai phản đối mạnh mẽ ép buộc anh phải xuất ngoại!"
Là Cận Chiêu Đông và Tô Ngưng Tuyết, sự thật này hắn thế nào lại quên?
Tay của hắn không tự chủ được sờ chân mình.
Nửa đêm tỉnh mộng cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, hắn làm sao sẽ quên?
Hắn cúi đầu nhìn bức thư trong tay, hắn lật tới một bức thư, kiểu chữ xinh đẹp, cô ấy nói ——
Anh không trở về em tin không sao, a Viễn, em sẽ đi tìm anh, mẹ nói, chỉ cần anh vẫn là độc thân, chỉ cần anh còn tin tưởng vững chắc tình yêu của chúng ta, bà sẽ đồng ý cho chúng ta ở chung một chỗ!
Thời gian gửi thư, một tháng trước của mười năm trước.
Cô nói, cô mua vé máy bay ngày mười hai đi Luân Đôn tìm hắn.
Ngày mười hai tháng mười hai của mười năm trước, hắn đang làm gì?
Khi đó, hắn đã cùng Phương Tình Vân dần dần sinh cảm tình, hắn bắt đầu lệ thuộc vào cô gái thiện lương dịu dàng này.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng, sau đó mơ hồ mà nhớ lại ——
Đã từng có một ngày, hắn ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, giáo sư nói có một cô gái Trung Quốc tìm hắn.
Giáo sư mập mờ mà nháy mắt, đó là một cô gái Đông Phương xinh đẹp thú vị.
Hắn cười cởi áo khoác trắng xuống đi tới cửa, hôm đó ánh nắng tươi sáng, hắn cũng nghĩ là Phương Tình Vân.
Trên thực tế, hắn thật sự ở ngay cửa đụng phải Phương Tình Vân, cô vứt bỏ tính tình ngượng ngùng trước đây, thế nhưng đột nhiên ôm lấy hắn, hơn nữa đè đầu của hắn xuống rồi hôn môi của hắn.
Đó là nụ hôn đầu tiên của họ, hắn kinh ngạc mà trợn mắt, nhưng lại không đẩy cô ra.
--- ---
Chân mày của Tần Viễn nhíu lên, vậy giây phút đó, Cận Tử Kỳ có phải đứng ở một góc nhìn thấy hay không.
Hắn cho là Phương Tình Vân, nhưng thật ra là Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ ngàn dặm xa xôi đi Luân Đôn tìm hắn giải thích.
--- --------
"Tần Viễn, chẳng lẽ em đối với anh chưa đủ tốt sao? Em đây nhiều năm làm cho anh nhiều thứ mà không sánh bằng mấy phong thư này sao?"
Phương Tình Vân vô lực ngã ngồi ở trên giường, ngửa đầu nhìn sang Tần Viễn bị góc màn cửa sổ che khuất mặt.
"Chúng ta mười năm cuối cùng không bù được anh cùng cô ấy một năm sao? Tần Viễn, anh chính là đầu bạch nhãn lang (vong ân bội nghĩa hung tàn), tôi vì anh trả giá mọi thứ mà anh không nhìn thấy, anh chỉ nhìn thấy được việc cô ta từ Trung Quốc đến Luân Đôn!"
Cô thê lương mà cười nói, nước mắt lại khống chế không được mà lưu lại, nội tâm khổ sở vạn phần.
Tần Viễn từ trong bóng tối đi ra, đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, cầm tay của cô, "Tình Vân."
Phương Tình Vân lại xoay mặt không nhìn hắn, nước mắt rơi càng nhiều hơn, lại cố nén không khóc lên tiếng.
"Tình Vân, thật xin lỗi." Ánh mắt của Tần Viễn phức tạp mà nhìn sang cô, giơ một tay lên dịu dàng mà xóa đi những giọt nước mắt rơi trên càm, "Anh biết em đối với anh rất tốt, anh cũng chỉ là nhất thời có chút tức giận."
"Anh chỉ cần vừa nghe tên Cận Tử Kỳ thì người lập tức thay đổi."
Cổ họng Phương Tình Vân khản đi khi đọc lên tên của người phụ nữ ấy, người đó luôn chen ngang giữa bọn họ, vĩnh viễn không vượt qua nổi cái rãnh đó, dù bị cô cố ý chôn vùi suốt mười năm lại nữa lần hiện ra vạn trượng.
Tần Viễn khẽ rũ mi mắt xuống, không thấy rõ tâm tình trong mắt.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì cố định và nghiêm túc, hắn nắm chặt tay của cô: "Tình Vân, anh cùng cô ấy đã là quá khứ, em mới là người anh muốn quý trọng, em cho rằng anh cùng cô ấy còn quay lại được sao?"
"Anh không quên cô ta, chỉ là bởi vì anh không thể quên được cái loại hận đó, mối hận bị người bẻ gãy hai chân!"
Màu mắt của hắn u ám sâu sắc, không thấy rõ bên trong ẩn chứa gì đó.
Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không rõ, những năm gần đây, rốt cuộc là hận nhiều hơn hay là yêu nhiều hơn.
Nhưng Phương Tình Vân bởi vì lời của hắn mà thân thể cứng đờ, ngay sau đó liền quay mặt sang nhìn khuôn mặt tuấn nhã của hắn.
"Ở giữa em và cô ta, anh lựa chọn vẫn là em sao?"
Tần Viễn nhàn nhạt cười, nhìn sang cô nước mắt dính đầy mặt, ánh mắt phá lệ dịu dàng.
"Mười năm này, ở trong thời điểm anh cô đơn nhất cùng ở bên cạnh anh chính là em, ở trong thời điểm anh thành công nhất cũng là em, anh đã vì em mà đưa ra lựa chọn, em không cảm thấy sao?"
Phương Tình Vân nín khóc mỉm cười, lại phát hiện mình vừa khóc lại cười thật mất thể diện, xấu hổ mà quay mặt đi lại bị Tần Viễn nắm chặt tay, ngược lại bị hắn một phen kéo vào trong ngực.
Bàn tay của hắn khớp xương rõ ràng khẽ vuốt ve vén mái tóc cô dâu, "Nha đầu ngốc, tại sao cũng không tin anh?"
Hai người như keo như sơn mà dính nhau một hồi, Tần Viễn liền kéo Phương Tình Vân đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài xã giao với khách mời, nhưng lúc xoay người, giữa lúc ấy thấy được hình ảnh từ trong TV mở ra.
Bước chân mới vừa nâng lên nhất thời dừng tại chỗ, tầm mắt cũng dừng ở trên TV.
"A Viễn, Sao rồi?" Phương Tình Vân theo tầm mắt của hắn nhìn sang.
Kênh truyền hình đang truyền một mục tin tức, bối cảnh là Thịnh Thế Hào Đình ở thành phố S, ngay cửa đã có đầy phóng viên giới truyền thông lấy tin tức, bảo vệ đang cố gắng mà duy trì trật tự, ngăn cản bọn họ đi vào.
Sau đó, từ bên trong có vài nhân vật nổi tiếng ăn vận đẹp lộng lẫy đi ra, nhìn thấy phóng viên ở cửa thì mặt cũng lập tức đổi sắc, vừa che mặt của mình vừa nhanh chóng đi tới chỗ dừng xe.
Mà các phóng viên ở bên ngoài đang cầm micro miêu tả sinh động như thật——
"Dựa vào các tin tức đang dấy lên, hôm nay thiên kim Cận gia làm cô dâu sắp sửa bước vào nhà giàu số một của thành phố này là Tống gia, vô cùng có khả năng cùng một vụ án ngộ sát mười năm trước có liên quan, hơn nữa càng khéo chính là, ngày hôm qua mười năm trước thì xảy ra án giết người, nếu tin tức này là thật, vậy cổ phiếu Cận thị cũng vì thế mà sụt giá, về phần thiên kim Cận gia sợ rằng khó thoát tai ương lao ngục."
Màn hình TV rất nhanh thì chuyển hướng sang bãi đậu xe đang có vài chiếc xe có rèm che chậm rãi lái ra, không ít phóng viên có khứu giác bén nhạy đã chỉ huy nhiếp ảnh gia ôm máy quay phim đuổi theo cản đường.
"Không ít người có liên quan biết chuyện này, nhưng luôn luôn cố ý tránh né khi chúng tôi hỏi thăm, vậy mà đến bây giờ chúng tôi cũng không thấy cô dâu xuất hiện ở trước mặt mọi người, có tin tức tiết lộ, cô đã bị cảnh sát bí mật mang đi."
"Là người trong nhà chủ tịch Cận thị Cận Chiêu Đông đối với chuyện này cũng trả lời một cách hờ hững, vậy mà trên mặt đã khó nén thần sắc mệt mỏi, chuyện này đến bản tin sau đài sẽ tiếp tục đưa tin, hoan nghênh mọi người đến lúc đó theo dõi!"
Bàn tay của Phương Tình Vân không nhịn được siết chặt ống tay áo của Tần Viễn, "A Viễn, chúng ta nên đi xuống."
Tần Viễn lại nhìn sang TV không có phản ứng, trong đầu óc hắn là nói câu nói kia của phóng viên——
Ngày hôm qua mười năm trước, ngày mười bốn.
Ngày mười hai mười năm trước, cô đi Luân Đôn tìm hắn.
Vậy mấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Chuông điện thoại di động trong túi quần vang lên, chân mày Tần Viễn càng nhíu chặt, hắn lấy điện thoại di động ra, là của thư ký của hắn gọi điện thoại tới, giọng nói có chút thấp thỏm bất an.
"Tần tổng, mới vừa rồi cảnh sát thành phố S gọi điện thoại tới nói muốn gặp anh hỏi một vài vấn đề để biết thêm về án giết người vào mười năm trước, không biết anh khi nào thì có thể dành chút thời gian để gặp họ?"
Các ngón tay của Tần Viễn đang cầm điện thoại hiện lên khớp xương cứng ngắc, hắn nhìn chằm chằm màn hình TV, ánh mắt đột nhiên giống như là muốn rỉ máu, giọng nói của hắn cũng thay đổi khàn cả giọng: "Cái gì án giết người?"
"Bọn họ nói có thể bắt nhầm người, bây giờ hoài nghi là thiên kim Cận thị ở thành phố S lỡ tay giết người, bởi vì điều tra biết được các vị quen biết cho nên mời anh đến lấy khẩu cung. . . . . ."
"Em đặt cho anh vé máy bay nhanh nhất đến thành phố S." Giọng nói của hắn giống như bị hút hết khí lực.
Dường như quên mất hắn hôm nay là chú rể, khoảnh khắc ấy đầy trong đầu hắn đều là nội dung hắn nghe được trên TV, Cận Tử Kỳ mười năm trước giết người sao?
"A Viễn!" Phương Tình Vân so với hắn nhanh hơn một bước ngăn ở cửa, "Anh chẳng lẽ quên hôm nay chúng ta kết hôn?"
Ánh mắt Tần Viễn sâu thẳm, giữa lông mày đầy vẻ rối rắm "Anh biết, Tình Vân, chờ anh trở lại, anh nhất định phải biết năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nếu không anh không thể nào an tâm."
Phương Tình Vân còn muốn đưa tay kéo hắn lại, hắn cũng đã lướt qua cô nhanh chóng xuống lầu. Xuyên qua khách mời kinh ngạc, chạy ra khỏi cổng chính, chạy thẳng tới nhà để xe.
Nghe lầu dưới mẹ lo lắng hỏi thăm và âm thanh xe phát ra, Phương Tình Vân suy sụp tinh thần tựa vào cạnh cửa, thất thanh mà cười cười, sắc mặt đen tối, thì ra là, cuối cùng không sánh bằng người kia. . . . . .
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
General FictionTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...