Cây dù che phủ đỉnh đầu Cận Tử Kỳ, căng ra cho cô một góc an bình và yên tĩnh.
Cô khẽ nâng cằm lên, dọc theo chiếc dù một giọt mưa đọng trên khoé mắt, cảm giác lành lạnh.
Theo độ cong mí mắt chậm rãi lướt qua bên gò má, dồn lại chạy vào trong mái tóc dài phía sau cổ.
Trong phút chốc nhịp tim dồn dập xúc động, khi cô thấy rõ khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi sau lưng vì mình mà bung dù.
Mái tóc màu hạt dẻ, ngũ quan anh tuấn trắng ngần, đôi con ngươi mắt màu nâu thẩm thấu sự ung dung nổi bật ánh sáng bén nhọn.
Ngón tay thon dài, nắm cái cán dù, giữa tiếng mưa rơi tí ta tí tách, lẳng lặng đứng ở bên trong đó.
Chiếc đèn lồng giấy Tuyên Thành bên ngoài cửa hàng tiện lợi phỏng theo kiểu cổ, luồng ánh sáng u u ám ám cắt ghép nên một hình bóng.
Cảm giác rất không chân thật, tốc độ phát hình chầm chậm phảng phất như một bộ phim điện ảnh cũ xưa.
Bối cảnh bên trong tăm tối u buồn, màn mưa liên miên không dứt, dòng người lặng lẽ mênh mông, im lặng không có tiếng đối thoại.
Cộng thêm một khúc đàn vi-ô-lông-xen trầm lắng.
Trừ điều đó ra, không còn tình tiết đáng nói.
Cận Tử Kỳ đứng bên ngoài cạnh mái hiên, đối mặt với bóng trắng tịch mịch mà tao nhã , cảm thấy nó cũng bị ánh sáng xuyên thấu.
Rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng vì sao có loại cảm giác đã từng quen biết.
Nhưng, lại là từng gặp qua ở nơi nào?
Tầm mắt người đàn ông hơi chếch đi, dừng ở giọt mưa trên khoé mắt cô.
Anh ta giơ giơ chiếc ô ra bên ngoài, đủ để đặt vào đỉnh đầu của cô, mà bản thân anh, thì hoàn toàn phơi ở dưới mái hiên.
Dường như thời điểm anh ta đứng yên ở đầu bên kia, như một nụ hoa lặng im trên cây.
Anh hơi cúi thấp đầu, tầm mắt xuyên qua cô, mỗi một khắc, thậm chí Cận Tử Kỳ cảm thấy rằng, đã xuyên qua linh hồn của cô.
—— linh hồn của cô không khỏi bỗng chốc rung động, sau đó quy về trống trải.
Cận Tử Kỳ kéo ra một nụ cười cảm kích yếu ớt, nhất thời nhưng thật đẹp, lại chỉ giới hạn là lễ phép cảm ơn.
Ánh mắt người đàn ông từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như mặt hồ, nhưng lại sâu thẳm không thấy rõ anh ta đang suy nghĩ điều gì.
Ven đường truyền đến tiếng xe, Cận Tử Kỳ nghe tiếng quay đầu lại, khi nhìn thấy một chiếc xe taxi, lập tức lần nữa giơ túi xách lên đỉnh đầu, cô không chút do dự đã chạy đi ra.
Không kịp nói lời cảm ơn với người đàn ông tốt bụng này, đội mưa ngăn xe taxi lại sau đó mở cửa xe ra muốn ngồi vào.
Chỉ là nhân dịp lên trên xe, Cận Tử Kỳ dừng một chút, vẫn là quay đầu nhìn lại cửa hàng tiện lợi.
Chẳng qua mái hiên trống rỗng, sớm đã không thấy bóng cao to màu trắng như tuyết.
——lẽ nào đi rồi sao?
Tầm mắt Cận Tử Kỳ nhanh chóng xẹt qua cửa sổ thủy tinh cửa hàng tiện lợi.
Một trận gió nhẹ thổi qua, Cận Tử Kỳ bởi vì rét lạnh mà run rẩy, dưới sự thúc giục của tài xế bước lên xe.
Buồng xe ấm áp ngăn cách màn mưa tầm tã bên ngoài.
Cận Tử Kỳ tựa vào lưng ghế chỗ ngồi phía sau, huyệt thái dương mơ hồ đau nhói.
Cô nhẹ nhắm mắt lại, bắt buộc chính mình dứt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang kia.
Ở cửa ra vào cửa hàng tiện lợi, xe có rèm che vốn dừng ở ven đường đã nhanh chạy đến, xuất hiện một người đàn ông đứng vững vàng ở sau xe.
Một chiếc xe Chrysler màu đen xa hoa chậm rãi dừng lại bên cạnh anh ta, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục công sở vội vàng xuống xe, bung một chiếc dù đi đến bên cạnh người đàn ông.
"Tần tổng, đến thời gian đi gặp mặt ngài Sato công ty cổ phần Trial."
Tầm mắt của anh vẫn nhìn qua phương hướng xe taxi kia đi xa, cây dù trong tay từ từ rũ xuống.
Khuôn mặt anh tuấn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì.
Chỉ là một người, lẳng lặng, quên mất thời gian bình thường, đứng dưới mái hiên mưa rơi tí tách.
——Cận Tử Kỳ, tôi đã trở về.
--- ------ -----
Tống Kỳ Diễn sau khi để Cận Tử Kỳ xuống ở ven đường, vô cùng khẩn cấp tựa như chạy đi về công ty.
Vừa mở cửa phòng làm việc ra, thì nhìn thấy Tống Chi Nhậm đứng ở bên cửa sổ.
Chống một cây quải trượng, sắc mặt có chút ảm đạm, không còn khí thế hăng hái trước kia nữa, thậm chí như mang theo chút sầu lo.
Tống Kỳ Diễn đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn thẳng ông vài giây.
Tống Chi Nhậm gần như cả ngày đều ở đây tìm hắn, vừa điện thoại vừa phái người, bất quá hắn không thèm để ý thôi.
Hiện tại, chỉ sợ là lão già đã không nén được tức giận, mới có thể tự mình tìm tới cửa.
Thậm chí không sợ thiệt thòi ôm cây đợi thỏ mà chờ.
"Chuyện đã làm xong?"
Tống Chi Nhậm chống quải trượng từ từ đi đến bên cạnh bàn làm việc, hô hấp hơi mạnh.
Nhưng còn có thể đứng ở chỗ này, chứng tỏ ông vẫn chưa đến mức lập tức ngã xuống.
Tống Kỳ Diễn không trả lời câu hỏi, chỉ lạnh nhạt mà nhìn sang Tống Chi Nhậm ngồi xuống ghế xoay của mình.
Phòng làm việc bài trí đồ dùng cũng như Hàn Mẫn Tranh, một gương mặt bình thản, thuần thục rót ly cà phê đưa đến bên cạnh bàn.
Sau đó, nhanh chóng và lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng làm việc.
Tống Chi Nhậm vươn tay muốn bưng cà phê lên, lại đột nhiên bị một cánh tay dài đưa qua giành trước một bước.
Tống Kỳ Diễn bưng cà phê ở trước mặt ông , sau đó từ từ đưa đến bên miệng uống một ngụm.
"Hiện tại ngay cả cà phê cũng muốn so đo sao?" Giọng nói của lão già không mang theo bất kỳ cảm xúc gì.
Tống Kỳ Diễn xem thường ngồi xuống đối diện Tống Chi Nhậm, ưu nhã vén hai chân.
Tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, tách cà phê kia bị tuỳ tiện gác lại trên mặt bàn.
"Đây là phòng làm việc của tôi, mặc dù chỉ là cái chức vụ nhàn hạ, nhưng mà không phải là chỗ có thể không mời mà tự vào."
Tống Kỳ Diễn nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng hai mắt Tống Chi Nhậm : "Tới tìm tôi làm gì?"
"Con thật sự muốn kết hôn? Cùng ai, nha đầu Cận gia sao?"
Tống Chi Nhậm cầm trong tay chiếc nhẫn, không phải là hắn giấu ở trong ngăn kéo sao?
"Ông——" Tống Kỳ Diễn tức giận một phen đoạt lấy, "Ai cho phép ông lật loạn đồ đạc của tôi ?"
Tống Chi Nhậm không những không để ý hắn vô lễ, ngược lại gật đầu cười cười, "Không hổ là con trai của ta."
Tống Kỳ Diễn xem xét chiếc nhẫn bên trong xong, sau đó cẩn thận cất kỹ, liếc mắt nhìn Tống Chi Nhậm giễu cợt, "Cái này với có phải con trai của ông hay không có quan hệ gì."
Tống Chi Nhậm từ từ thu lại nụ cười, sau đó biến thành một loại ý cười khác rất có thâm ý.
"Cả ngày vây quanh đảo quanh một người đàn bà, ngoại trừ cái này thì con không thể làm cái gì khác à?"
"Với ông không có cùng chung đề tài." Đặt xuống một câu nói tổng kết, Tống Kỳ Diễn lập tức đứng dậy muốn đi.
Không quên trước khi rời đi móc ra chiếc nhẫn lại tỉ mỉ nhìn qua nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý.
Tống Chi Nhậm nhìn sang bộ dạng không có tiền đồ này của hắn, nhưng lại mím môi mỉm cười, "Nghe nói con hôm nay ra ra vào vào công ty rất nhiều lần, một khi đã như vậy, thì dứt khoát đợi ở bên cạnh Tiểu Kỳ là được rồi, tại sao còn chạy về?"
"Tiểu Kỳ là để ông gọi sao!" Bản thân Tống Kỳ Diễn không chút nào che giấu bất mãn của mình.
Tống Chi Nhậm cười khẽ lắc đầu, chống quải trượng đứng lên, "Keo kiệt, mang thù, nham hiểm, xảo trá, điển hình là tâm lý tiểu nhân, con như vậy làm sao lại là con trai của ta?"
"Tiểu nhân?" Khóe miệng Tống Kỳ Diễn giương lên, "Chuẩn xác hơn mà nói, phải là người ngang ngược có dã tâm."
Tống Chi Nhậm nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hơi có vẻ trầm mặc một lúc, "Xem ra da cũng đủ dày."
Nói xong ông lấy ra một hộp quà nhỏ từ trong túi tiền, đặt vào bên cạnh bàn.
"Đây là chiếc nhẫn qua nhiều thế hệ Lam gia truyền xuống, mẹ của con từng nói qua muốn để lại cho con dâu của bà."
Trên mặt Tống Chi Nhậm cảm xúc thoáng dao động, nhưng lập tức đã bị ông cố đè xuống, ông nhìn sang Tống Kỳ Diễn ngắm nhìn cái lễ hộp kia, "Cầm đi cho nha đầu Cận gia kia đi."
Hai bên tóc mai của Tống Chi Nhậm sớm đã hoa râm, nơi khóe mắt là nếp nhăn thật sâu.
Không khí cả phòng làm việc bao phủ một cổ áp suất thấp, ông không tiếp tục lên tiếng, chống quải trượng chậm rãi đi ra ngoài.
YOU ARE READING
Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)
General FictionTrong hôn lễ, trúc mã của cô vì tình yêu đích thực mà khiến cô trở thành trò cười cho toàn bộ giới nhân vật nổi tiếng, cô chỉ cười trừ một tiếng cho qua chuyện. Một hôn lễ sai lầm, gặp nhau trong một trận mưa, Cận Tử Kỳ đụng phải người được định sẵn...