Chương 139: Vì cô vung tiền như rác (IV)

223 3 0
                                    

  Tống Kỳ Diễn vừa đẩy hai bên áo ngủ cô ra, vừa cởi bỏ khóa quần của mình: "Chốc lát nữa cùng nhau tắm."

Trong khoảnh khắc khi Cận Tử Kỳ bị hắn tiến vào mình, bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng làm run lên kịch liệt, hai tay không bị khống chế ôm lấy hắn thật chặt, theo động tác nhẹ nhàng từ từ của hắn mà mở miệng rên rỉ.

Cô hoàn toàn bị Tống Kỳ Diễn nâng lên, treo ở trên người của hắn, tựa như một người bị treo lơ lửng giữa trời.

Trong đầu như nở rộ pháo hoa, vội vàng muốn nhảy lên tới độ cao nào đó.

Ở thời khắc hoa lệ nhất đó, cô cúi đầu dùng răng nanh sắc bén cắn mạnh lên bắp thịt trên bả vai hắn, nước mắt không cách nào tự kiềm chế đã chảy ra.

Hắn lại không vì vậy mà có ý chấm dứt, cũng ôm cô ngã lên trên giường.

Cận Tử Kỳ không nhịn được từ trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào, mang theo âm cuối mềm mại.

Tống Kỳ Diễn nắm được cổ của cô, nặng nề hôn lên tới, hô hấp đối lập nhau, gần như cắn xé, dã man mà bá đạo.

Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không đủ, chung quy còn muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa.

Cận Tử Kỳ hơi nhắm mắt, hai tay vịn ở trên vai hắn đi xuống, dừng ở bờ mông rắn chắc mà mạnh mẽ của hắn ôm chặt lấy, theo bản năng dùng sức ấn xuống người mình, thúc giục không tiếng động.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, Cận Tử Kỳ mở đôi mắt đang mê say ra, nhìn đến con ngươi mắt của người phía trên đang tiến vào mình đen láy sâu thẳm không thấy đáy, bởi vì ý cười ở đáy mắt hắn lưu động mà hàng lông mày đen xinh đẹp hơi không vui khẽ nhíu lên.

Hắn cúi thân thể của mình xuống, ánh mắt nơi mí mắt liếc về phía vị trí hai tay cô đang đặt, khẽ cười, ở bên tai cô thì thầm: "Thật muốn như vậy mãi cho đến chết, em làm cho đàn ông nổi điên. . . . . ."

Cận Tử Kỳ lại bởi vì lời tâm tình bộc trực thẳng thắn này mà hoàn toàn đỏ mặt, ý thức được hai tay mình đang làm cái gì, cuống quít muốn thu hồi, nhưng hắn cũng không đồng ý, đổi lấy đối đãi càng thêm điên cuồng.

--- ------ ----

Cửa ban công nhoáng qua nhoáng lại, gió sớm hơi lạnh, lúc Tống Kỳ Diễn tỉnh lại trong khuỷu tay đã không có người.

Ngược lại, cả trên người đều nhức mỏi tê dại, nhắc nhở hắn có vật gì đó rất nặng đè ở phía trên.

Hắn thế nhưng không biết, Cận Tử Kỳ lại có thể thích đè nặng người ta khi ngủ.

Tống Kỳ Diễn bởi vì tâm tình vui vẻ mà khóe miệng cong cong, chống lên mí mắt nặng nề nhìn sang.

Một đôi con ngươi đen bóng trợn to giống như hai cái động tối om khủng bố, đang theo dõi hắn gắt gao giống như vong linh quỷ dị, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi sữa như có như không trên mặt hắn.

Tống Kỳ Diễn và cặp tròng mắt quỷ dị kia nhìn nhau ước chừng nửa phút.

Cơ thể so với đại não thì phản ứng nhanh hơn, đôi chân dài dưới chăn một cong một móc, động tác nhanh nhẹn thần tốc.

Sau đó là một tiếng thét chói tai kèm theo cặp tròng mắt làm người ta rợn cả tóc gáy kia cũng đã biến mất.

"Oa, thục thử xấu xa, ăn hiếp Mỗ Mỗ! Thục thử xấu xa!"

Bên trong âm thanh non nớt mà quen thuộc đang lên án, Tống Kỳ Diễn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, men theo giọng nói mang theo nức nở nhìn lại, thì nhìn thấy Mỗ Mỗ đã lăn hai vòng nằm sấp trên mép giường.

Tống Kỳ Diễn phát hiện là con trai bảo bối của mình, vội vàng kéo tới lồng ngực ôm lấy dỗ dành: "Có ngã đau hay không?"

"Thục thử là người xấu, Mỗ Mỗ không bao giờ ... gọi người rời giường nữa!"

Tại sao lại biến thành thục thử rồi, không phải đã gọi hắn baba rồi sao?

Tống Kỳ Diễn nhìn đôi mắt to tròn giảo hoạt của con trai nhà mình màn lệ lưu động, đâu nào còn dám dạy dỗ, bắt đầu nói lời nhỏ nhẹ ôn nhu tự mình kiểm điểm lại mình: "Là chú không tốt, nếu không để cho con đánh trả lại?"

Mỗ Mỗ ghét bỏ mà liếc mắt nhìn sang lồng ngực cường tráng của Tống Kỳ Diễn, "Mới không cần!" Nói xong tránh khỏi người Tống Kỳ Diễn, từ trên giường bò dậy ôm gà con lông vàng của mình, sau đó hai chân đáp xuống giường.

"Đứng lên đi, Kỳ Kỳ chờ người ăn điểm tâm nga!"

. . . . . .

Tống Kỳ Diễn để trần phần trên của cơ thể đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, không cách nào che giấu tâm tình tươi tốt.

Khóe mắt liếc về phía đứa con trai mập mạp ghé vào cạnh cửa lén lén lút lút nhìn mình.

Đuôi lông mày của Tống Kỳ Diễn khẽ nhướng, xoay người, vừa đánh răng vừa hỏi Mỗ Mỗ: "Chú đối với con có tốt không?"

Tay Mỗ Mỗ đang cầm gà con lông vàng, mím cái miệng nhỏ nhắn, con mắt nhìn hắn chằm chằm xoay tròn đảo qua đảo lại giống như trừng kẻ địch.

Hắn lúng túng vội ho một tiếng, súc miệng một chút, tiếp tục nói chuyện với Mỗ Mỗ: "Qua vài ngày nữa chú phải về Australia, nơi đó có rất nhiều chuột túi đấy, con muốn đi không?"

Nghe được hai chữ chuột túi, ánh mắt Cận Mỗ Mỗ sáng lên, đến phía trước vài bước, nhưng ngay sau đó lại rụt trở về, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu Doãn tử nói muốn dẫn Mỗ Mỗ đi xem gấu đen con."

Động tác đánh răng của Tống Kỳ Diễn dừng lại, ba chữ Tiểu Doãn tử lượn một vòng ở trong đầu, cuối cùng tạo thành một tiếng chuông cảnh báo vang lên ở bên tai, hàng lông mày đen đậm thanh tú nhíu chặt.

"Gấu đen có cái gì đẹp mà xem, đổi lại ba. . . . . . Chú dẫn con đi xem gấu Bắc cực!"

Cận Mỗ Mỗ từ cánh cửa ngạc nhiên mừng rỡ thò cái đầu nhỏ ra, toét miệng: "Thật sự oa! Thục thử quái dị đối với Mỗ Mỗ thật tốt!"

Tống Kỳ Diễn vội ho một tiếng, cười mà không nói, xoay người tiếp tục chải răng của mình.

Vốn là hân hoan tung tăng như chim sẻ nhảy đi, Mỗ Mỗ lại chạy trở lại, dưới ánh mắt khó hiểu của Tống Kỳ Diễn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng có chút thẹn thùng.

"Thục thử, con quên nói cho người biết, mới vừa rồi con lấy bàn chải đánh răng của người chải lông cho chít chít mượt mà đấy."

—— chít chít?

Tống Kỳ Diễn nhìn một chút bàn chải đánh răng trong tay dính đầy kem, lại xem một chút gà con lông vàng trong lòng bàn tay của Cận Mỗ Mỗ đang ngồi xổm, sửng sốt ước chừng năm giây, ngay sau đó bỗng dưng xoay người cúi đầu bổ nhào về phía bồn rửa mặt.

--- ----

Cận Tử Kỳ thức dậy rất sớm, trong lúc rảnh rỗi liền đi phòng bếp giúp dì Hồng một tay.

Mặc dù phần lớn thời gian cô cũng không có chuyện gì làm mà chỉ đứng.

Nhưng đối với tiểu thư Cận gia mà nói, người có địa vị cao lại có thể nhân nhượng trước người có địa vị thấp đi vào phòng bếp, đã biểu hiện là hiền thê lương mẫu.

Đến lúc Tống Kỳ Diễn và Mỗ Mỗ từ trên lầu đi xuống, trong phòng ăn mọi người đã ngồi đủ.

Vào thời điểm người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ ra sức leo lên ghế, thình lình nhìn thấy Cận Tử Kỳ bên cạnh đang loay hoay lấy bánh quẩy nói: "Kỳ Kỳ hôm nay da dẻ thật đẹp nga!"

Mặt Cận Tử Kỳ đột nhiên đỏ rực, đồng ngôn vô kỵ*, một mình Cận Mỗ Mỗ ngây ngô chân thật nhưng không có nghĩa là những người khác nghe không hiểu.

(Đồng ngôn vô kỵ: những lời trẻ nhỏ nói thì không cần quá kiêng dè hay để ý vì tâm tư còn khờ dại.)

Nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, sờ sờ đầu Cận Mỗ Mỗ: "Ngoan ngoãn, uống ly sữa tươi này đi."

Cận Mỗ Mỗ không hiểu tại sao Kỳ Kỳ không trả lời vấn đề của mình, bẹp dẹp cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay mập mạp cầm lấy ly sữa tươi, cúi đầu nhìn nhìn sữa tươi lại ngẩng đầu nhìn nhìn Cận Tử Kỳ.

"Kỳ Kỳ cũng là uống sữa tươi nên da tốt như vậy sao?"

Tuyệt đối là đồng ngôn vô kỵ.

Khóe mắt Cận Tử Kỳ khẽ động, gương mặt càng lúc càng phát ra đỏ rực, phòng ăn trong phút chốc an tĩnh quỷ dị.

Bên kia Tống Kỳ Diễn đã hớp một ngụm sữa tươi uống vào khí quản rồi, khắc chế không được mà ho khan, sặc ra không ít sữa tươi.

"Thục thử quái dị, người thật lãng phí nga, phun sữa tươi tùm lum bẩn chết!" Vẻ mặt Cận Mỗ Mỗ ghét bỏ mà lên án.

Lần này Tô Ngưng Tuyết ngồi bên cạnh đang uống sữa tươi cũng bị sặc, còn Cận Chiêu Đông bần thần đến nỗi đánh rơi đôi đũa đang kẹp trong tay lăn lông lốc xuống mặt đất.

Cận Tử Kỳ lần này ngay cả suy nghĩ muốn chui vào trong kẽ đất cũng có rồi.

Ai nói đứa nhỏ này thông minh, căn bản là cái trứng nhỏ ngu ngốc!

Cố gắng nhịn xuống che lấp đi sự kích động trên mặt, Cận Tử Kỳ nín thở chừng một hơi, vỗ vỗ đầu của Mỗ Mỗ: "Lúc ăn cơm không nên nói chuyện, sẽ phun nước miếng lên trên bữa ăn sáng, như vậy ngoại trừ Mỗ Mỗ ra ai cũng không muốn ăn."

"Kỳ Kỳ xấu!" Cận Mỗ Mỗ lại ủy khuất mà la ầm lên: "Kỳ Kỳ ăn nước miếng của thục thử quái dị, lại không muốn ăn nước miếng của Mỗ Mỗ, Kỳ Kỳ thật xấu, Mỗ Mỗ không cần để ý người nữa."

Vì biểu đạt sự oán giận của mình, tiểu tử nặng nề đem cái ly đặt lên bàn, dùng cả tay chân mà bò xuống dưới ghế, chạy thình thịch ra khỏi phòng ăn, bò lên trên ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống dẩu cái miệng nhỏ nhắn.

Cận Tử Kỳ hoàn toàn không còn đất dung thân, cúi đầu chỉ muốn ăn xong bữa ăn sáng này nhanh lên một chút

Bên kia Cận Chiêu Đông lại đột nhiên dừng lại, trầm ngâm trong chốc lát, nhìn Tống Kỳ Diễn nói: "Kỳ Diễn, hôn sự của cậu và Tiểu Kỳ hãy thương lượng với cha cậu thật tốt một chút, chọn ngày tốt bổ sung hôn lễ đi."

Tô Ngưng Tuyết cũng đã ở một bên phụ họa: "Sính lễ bao nhiêu không quan trọng, làm cha mẹ chỉ hy vọng cậu có thể thuận lợi vui vẻ cưới con gái của tôi vào cửa, để cho con gái của tôi khi vào Tống gia có thể được thẳng lưng mà làm người."

Đối với việc Cận Chiêu Đông và Tô Ngưng Tuyết đột nhiên xuất hiện đồng thanh đồng khẩu, Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ cũng có chút giật mình.

Nhưng Tống Kỳ Diễn rất nhanh thì phản ứng kịp, gật đầu đáp lại: "Cả đời thì chỉ có một lần kết hôn, dĩ nhiên là phải làm tốt nhất, ba mẹ yên tâm, nếu Tử Kỳ gả cho con, con tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ cô ấy."

"Về phần ngày tháng hôn lễ. . . . . ." Tống Kỳ Diễn nắm chặt bàn tay của Cận Tử Kỳ đặt lên bàn, sau đó nhìn về phía Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông, "Mười lăm tháng sau thì như thế nào ạ, đó là một ngày thật tốt."

Mười lăm tháng sau, khoảng cách từ hôm nay đến ngày đó cũng bất quá chừng hai mươi ngày.

Cận Chiêu Đông và Tô Ngưng Tuyết liếc mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng là Tô Ngưng Tuyết đã ra quyết định: "Liền vậy đi, thực hiện sớm sớm một chút cho an tâm, tránh cho đêm dài lắm mộng, phiền phức không ngừng."

Cận Chiêu Đông cũng đồng ý quan điểm của Tô Ngưng Tuyết, cuối cùng bữa ăn sáng kết thúc lại liên quan đến chi tiết thảo luận về hôn lễ.

Mà người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ ở một bên hoa hoa lệ lệ đang giận cá chém thớt lại không được để mắt đến.

Bởi vì là Chủ nhật, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đều không cần đến công ty đi làm, nhưng Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông lại theo thường lệ muốn đi đến Cận thị xử lý mấy phần công vụ chất đống.

Vừa ra đến trước cửa, nhưng Tô Ngưng Tuyết chợt nhớ tới cái gì, lần nữa trở lại phòng khách.

"Kỳ Diễn, tôi nghe nói cậu ở bên Australia có nông trường?"

Tống Kỳ Diễn cũng không có tính toán giấu giếm sự nghiệp của mình, khai báo chi tiết: "Sở hữu khoảng chừng có mười cái."

Ánh mắt Tô Ngưng Tuyết chợt lóe, trong lòng đã hiểu rõ, nhìn Tống Kỳ Diễn hỏi: "Nếu như tôi muốn để cho hôn lễ cử hành tại Australia, Kỳ Diễn cậu sẽ không có ý kiến gì chứ?"

"Mẹ muốn thế nào đều được." Tống Kỳ Diễn đối với mẹ vợ cũng coi là nói gì nghe nấy.

Tô Ngưng Tuyết hài lòng gật đầu, ngược lại nhìn về Cận Tử Kỳ: "Con cùng Kỳ Diễn đến công ty xin nghỉ phép vài ngày, thừa dịp bây giờ không phải là ải cuối năm, các con đi đến Australia trước một chuyến đi, đại khái an bài mọi chuyện một chút."

Hôn sủng - Hôn nhân đáng giá ngàn vàng (FULL) (I)Where stories live. Discover now